Chương 2
“Nếu lần đầu là tình cờ...
Thì lần thứ hai, chắc chắn là có mục đích.”
---
Ba ngày sau, tôi gặp lại cô ấy. Ở đúng cái bàn đó, đúng vào khoảng thời gian đó.
Tôi đến sớm hơn mọi khi, ngồi mở bản vẽ dở dang, chưa kịp lấy ra cây bút thì có người kéo ghế ngồi xuống đối diện. Vẫn là áo hoodie, vẫn là nón lưỡi trai, khẩu trang – và đôi mắt ấy, sáng lấp lánh giữa nền trời xám xịt ngoài khung cửa.
Tôi không giấu được ngạc nhiên:
“…quay lại rồi à ?”
“Ừ.” Cô mỉm cười. “Còn cuốn sổ hôm nọ, cậu giữ giúp tôi đúng không?”
Tôi gật đầu, lấy trong balo ra đưa cho cô. Cô cầm lấy, lật vài trang, rồi khẽ nói:
“Cảm ơn. Cậu không xem gì trong này chứ?”
Tôi không nói gì. Thay vào đó, tôi hỏi lại:
“Tên cậu là Hạ Nhiên…đúng không?”
Một thoáng ngập ngừng hiện trên mặt cô.
“Phải. Nhưng…chỉ là một cái tên thôi mà. Tôi hay ghi linh tinh mấy tên mình thích.”
Tôi nhìn cô một lúc, không nói, cũng không vạch trần. Dù trong lòng đang quay cuồng vì ba đêm qua tôi đã liên tục lướt qua hàng chục fancam , ảnh sự kiện, clip hậu trường của một người tên Hạ Nhiên – và phát hiện ra mỗi nụ cười, ánh mắt, dáng ngồi…đều giống hệt cô gái trước mặt tôi lúc này.
Nhưng tôi không chắc. Có lẽ tôi đang tưởng tượng. Có lẽ tôi chỉ đang bị một thần tượng nổi tiếng nào đó chi phối nhận thức.
Cô ngồi một chút rồi nói tiếp, giọng nhẹ bẫng:
“ Cậu biết không…Ở đây rất yên tĩnh. Tôi thích cái kiểu yên tĩnh này.”
“Còn tôi thì không thích người lạ ngồi đối diện mình.”
Cô khựng lại.
Tôi thấy mình hơi quá lời. Nhưng rồi cô phá lên cười – nhẹ, khẽ, như tiếng mưa đầu mùa chạm vào mái kính.
“Thì…bây giờ tôi đâu còn là người lạ nữa.”
Tôi nhìn cô. Nhìn thật kỹ. Lần này không giấu giếm.
Cô vẫn ngồi đó – cách tôi chỉ một mặt bàn. Nhưng ánh mắt ấy, dù thân thiện, vẫn có một khoảng cách không thể chạm tới.
Giống như…cô đến từ thế giới khác.
Cô chống cằm, nghiêng đầu:
“ Cậu tên gì?”
“Trình Duyệt.”
“Nghe giống tên của người rất logic, hơi khó gần, và có khả năng sẽ lườm tôi cả buổi học.” , cô ấy bật cười .
“ Cậu đoán đúng rồi đấy.”
Cô lại cười. Tôi không hiểu sao nụ cười ấy cứ ám lấy tôi như ánh đèn sân khấu tôi vẫn thường tránh né.
---
Sau hôm đó, cô đến thư viện ba lần trong tuần.
Không hỏi han gì nhiều. Chỉ yên lặng ngồi vẽ. Lâu lâu cô ấy hỏi mượn tẩy, thước, hoặc bút . Có hôm cô còn mang theo cà phê cho cả hai .
Cô ấy không giới thiệu gì về bản thân. Không có mạng xã hội. Không điện thoại.
Như thể cô chỉ tồn tại ở khung giờ 2–4 giờ chiều, tầng hai thư viện, bàn cạnh cửa sổ.
Và tôi – kẻ vô cảm với showbiz, kẻ không thèm quan tâm đến các nhóm nhạc đang nổi – bắt đầu chờ đợi khoảng thời gian đó mỗi ngày.
---
Một buổi chiều, khi tôi đang loay hoay sửa bản thiết kế, cô đột nhiên hỏi:
“ Trình Duyệt , cậu có từng nghĩ…sẽ yêu một người không thuộc về thế giới của mình chưa?”
Tôi ngẩng lên. Mắt cô lấp lánh.
“Ý cậu là...kiểu con gái nhà giàu, minh tinh, công chúa?”
Cô bật cười:
“Ừm. Cỡ đó.”
Tôi nghĩ một lúc.
“Tôi không thích rắc rối. Không thích nổi bật. Cũng không thích mấy người sống vì ánh đèn.”
“Vì sao?”
“Vì ánh đèn tắt rất nhanh. Mà người ta thì không quen sống trong bóng tối.”
Cô im lặng.
Một lúc sau, cô chậm rãi nói:
“Vậy nếu…có người vừa sống dưới ánh đèn, vừa cố sống trong bóng tối thì sao?”
Tôi không trả lời.
Chỉ lặng lẽ nhìn cô – đôi mắt đang nhìn xa xăm qua cửa kính, nơi trời bắt đầu đổ mưa lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com