Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Cô ta là của tôi!

 'Giữa muôn vàn người tôi vẫn nhận ra cô!' . Khi câu nói cất lên trong đầu cô một mớ hỗn độn. Ánh mắt cô ngơ ngác nhìn vào cái tên điên vẫn đang cố giữ lấy cánh tay nhỏ bé của cô. Sau một hồi lục lại kí ức cô vẫn không nhớ ra đây là tên nào. Ánh mắt cô bổng trở nên long lanh, nụ cười tươi như thiên thần tiến lại gần Tiêu Lâm một bước. Cậu bị nụ cười đó, ánh mắt đó mà thất thần một cách vô thức, giọng cô nhẹ nhang cất lên nhẹ tâng:

 - Không biết vị thiếu gia đây tìm tôi có chuyện gì?- Khác hẳn với lúc trước, giọng cô nhẹ nhàng ấm áp, lan tỏa trong trái tim anh một cảm xúc khó tả, tim anh đập nhanh hơn mạnh hơn, sự bối rối trong vô thức mà buông tay cô ra.

 - Tôi....- Sự bối rối trong anh không thể che giấu được, anh né đi ánh mắt của cô. Suy nghĩ về sự thay đổi ngoắt 180 độ của cô, sao lại có thể vậy được chứ. Nhưng ngay lúc né ánh mắt cô anh chợt nhận ra đôi mắt cô mang đầy sát khí, nó đen lại nhìn vào anh, rõ đang cười nhưng giống như muốn ám sát anh vậy. Chính điều đó làm anh tỉnh lại trong cơn mê muội.

 - Cô tên gì?- Mặc dù cảm nhận thấy sự nguy hiểm nhưng lòng tự tôn của anh không cho phép mình bị đánh gục. 

  - Xin hỏi chúng ta quen biết nhau à?- cô lại mỉm cười lòng anh lại xao động, quên đi trước đó vài phút anh đã tức giận đến nhường nào khi nghe câu hỏi đó.

 - Không!.... Nhưng từ giờ chúng ta sẽ quen nhau!- Ngập ngừng một lúc Tiêu Lâm bồi thêm câu sau.

Đôi mắt cô một lần nữa hơi trầm xuống nhưng rất nhanh lại đưa tay ra:

 - Lâm Như Nguyệt! Đó là tên tôi!- Cô lại mỉm cười. 

Thế giới của Tiêu Lâm như bị cô làm cho xáo trộn. Cái gì thế này? Tảng băng dám không coi anh ra gì đâu rồi? Người mà thu hút anh ngay từ lần đầu tiên đâu rồi? Chẳng lẽ những thứ đó chỉ là giả vờ để anh để ý đến mà thôi? Nếu thật sự là vậy thì anh thật sự tức giận, máu nóng của anh chảy trong huyết mạch sôi lên sùng sục chỉ muốn bóp chết ả tiện nhân dám lừa gạt anh. Dám đóng kịch trước mặt anh, khiến ánh mắt của anh luôn đi tìm kiếm hình bóng lạnh lẽo ấy. Đôi mắt anh sầm xuống đen lại, ánh mắt sắc bén nhìn rõ con nhỏ khốn nạn ấy.

Từ đầu chí cuối không ai để ý đến diễn viên quần chúng xung quanh gì cả! =.=" Lục Tiêu Lâm chạy đi níu kéo một nữ sinh làm bao nhiêu người ngơ ngác, ganh tị. Khi Như Nguyệt nói với Tiêu Lâm bằng cái giọng lạnh băng không hề quen biết ấy, các cô gái chỉ muốn chạy đến băm cô thành ngàn mảnh đem cho chó ăn.

Trong đám đông một đôi mắt đầy sát khí nhìn Tiêu Lâm nếu như nó có thể bốc hỏa thì chắc chắn hắn bị thiêu rụi từ đời nào rồi. Trần Văn Thông từ trong đám đông bước ra mang theo ánh mắt sắt lạnh khiến đám học sinh sợ hải lui ra nhường đường. Hắn mang theo nụ cười châm biếm nhìn Tiêu Lâm, trong khoảnh khắc chưa ai hiểu gì hắn kéo Như Nguyệt vào lòng hùng hổ tuyên bố chủ quyền:

 - Cô ta là của tôi!

Cô khẽ nhếch môi nham hiểm nhưng không ai thấy được, cô vùng ra nhìn Trần Văn Thông một cách xa lạ, hỏi vu vơ:

 - Trần thiếu gia này từ khi nào tôi là của anh vậy?

Không ai biết được ngoại trừ Văn Thông đây chính là một sự khiêu khích, khiêu khích sự tự tôn của hắn, khiêu khích niềm kiêu hãnh của hắn, khiêu khích sự giới hạn của hắn. Hắn nhớ lại ngày đó, ngày mà mà hắn gặp cô ngày mà hắn muốn một phát bóp chết cô. Hắn nhìn cô tràn đầy thù hận mơ màng đến ngày đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com