Phần 1-Trở về
7h30 tại sân bay Handena.....
Rảo bước ,tôi đi ra về phía cửa chính thì một nhóm mặt đồ đen đến trước mặt tôi. Tên cao to đứng cúi chào nói:
- ojou_sama mừng người trở về. Ông chủ lệnh cho chúng tôi đến đón người . Xe đã ở ngay trước cổng . Chúng tôi sẽ hộ tống người. Nói đoạn , một người lại xách vali của tôi. Còn tôi đi theo tên to cao ấy ra cửa thì thấy một người mở cửa xe đứng sẵn ở đấy rồi. Hắn nói :
Mời ojou_sama lên xe.
Tôi bước lên xe . Đó là một chiếc xe hạng sang....chắc mọi người nghĩ tôi giàu lắm sao. Nhưng không, đây là sự khoe mẽ của tên khốn kia thôi. Chìm trong suy nghĩ thì tiếng của tên vệ sĩ làm tôi giật mình. Hắn nói:
Chúng tôi sẽ đưa cô về biệt thự ngay bây giờ ... được chứ , ojou_sama.
Tôi khẽ gật đầu . Chiếc xe đã lăn bánh. Tôi từ từ cởi chiếc mũ xuống , đưa mắt nhìn ra cửa sổ xe. Nhìn cảnh vật xung quanh rồi chìm vào luồn suy nghĩ:
-Hây.... một tiếng thở dài . Nhìn ra ngoài cảnh vật nhìn khác quá. Chả trách được vì cũng 10 năm rồi mà . Có cái gì không khác cơ chứ kể cả con người cũng vậy.....
Xe đang chạy, bỗng dừng lại vì đèn đỏ . Khiến người tôi bắn ra khỏi dòng suy nghĩ . Bây giờ, cũng gần tới nơi đó rồi không nên suy nghĩ quá nhiều.
Xe tiếp tục chảy rồi quẹo phải .Từ khi ngồi lên xe đã bao lâu rồi nhỉ mà chưa thấy đích đến nhỉ -tôi tự hỏi mình như thế mà chả ai trả lời cả. tôi nhìn con đường này... quá quen , quá đỗi thân thuộc những ký ức laik ùa về nó khiến tôi kinh tởm
Xe đã đi đến trước một ngôi biệt thự lớn rất rộng . Với kiến trúc kiểu Âu nhìn sang trọng . Bên ngoài lát đá sám khiến biệt thự này trông sáng hẳn ra . Chiếc xe tôi dừng trước cổng cho đến khi có người mở cổng chiếc xe đi tiếp vào rồi dừng hẳn ở cửa lớn.
-Từ trong bước ra là 2 thiếu nữ trong tramg phục hầu gái . Một người tóc đen với khuôn mặt tròn đến mở cửa xe rồi cúi đầu nói:
Mừng người trở về Ojou_sama
Tôi bước xuống khỏi xe . Một làn nắng êm dịu chiếu thẳng vào mặt ...cũng không lạ gì vì đây là tháng tư rồi . Tôi bước vào qua những lời hướng dẫn của cô hầu gái nhưng không tôi không cần sự hướng dẫn ấy ...vì tôi là người hiểu rõ căn biệt thự này hơn bất kì ai...
- Bước qua cửa chính thì thấy một bộ ghế dài ở giữa phòng khách với thiết kế tương đối xa hoa. Đèn lồng chùm thủy tinh rực rỡ tỏa ánh vàng ấm áp. Căn phòng lộng lẫy yên tĩnh ấy bỗng xóa nhòa đo bởi tiếng của ai đó....
- Là giọng của phụ nữ , một người ngồi trên ghế dài ở phòng khách .Khuôn mặt trung niên tầm 40 tuổi với ánh mắt ghen ghét lên tiếng giống như móc mỉa:
- Cuối cùng cũng chịu lòi mặt về rồi sau -tiểu thư.
- Không liên quan đến bà .-Tôi nói với giọng cáu gắt
- Hây, chỉ mới 10 năm không gặp mà đã mạnh mồm mạnh miệng như thế rồi đấy .Lớn rồi đủ lông đủ cánh thì không cần mẹ nữa ta.
- Bà đừng bao giờ nhắc từ đó với tôi, bởi vì bà không bao giờ có cái tư cách đó.
Nói đoạn tôi thấy chiếc vali của mình đã được cô hầu gái kéo vào. Tôi với tay kéo lấy bước đi nhanh vòng qua chỗ bà ta đang ngồi nói giọng bực dọc:
- Tôi mệt rồi , tôi lên phòng nghỉ đây
Người phụ nữ đưa tách trà lên miệng rồi nói với giọng bỡn cợt:
- Ojou_ sama mệt rồi sao. Xin lỗi ta vô ý quá vì cô đã ngồi máy bay một chặng đường dài như thế mà..
Bà ta húp ngụm trà rồi nói với nữ hầu đang đứng bên cạnh bà ta: Tiểu thư mệt rồi mau dọn phòng và hầu hạ tiểu thư đi...
Rồi bà ta đặt tách trà xuống quay sang nhìn tôi với ánh mắt sắt bén giọng nói lại có chút nghiêm ngoặt :
- Cô về rồi mà không định vào chào cha cô sao. Ông ấy đã thức suốt đêm kể từ khi cô lên máy bay. Và đã cho người dọn dẹp , chuẩn bị mọi thứ theo ý cô đấy. Cô không cảm động xíu nào sao .
Gương mặt tôi xìu lại , đang trầm tư nghĩ vài việc lại vội đáp lời bà ta:
- cảm ơn bà đã nhắc . Tôi sẽ lên đó vì tôi cũng có chuyện cần nói với ông ta.
Bước nhanh lên bậc thang về phía hành lang của tầng 2. Tìm cánh cửa đen quen thuộc. Đứng trước cửa hít một hơi thật sâu, rồi bình tĩnh lại nét mặt tiến 1 bước lên gõ cửa.
Tiếng bên trong vọng ra là tiếng đàn ông lớn giọng nói "vào đi"
Tôi mở cửa bước vào trước mặt tôi là một người đàn ông tầm 50 tuổi đang ngồi chắp tay lên cằm phía sau một cái bàn làm việc lớn ở cuối căn phòng. Căn phòng tối om tôi nhìn không rõ nhưng tôi biết chắc chắn đó là ai.
Tôi khẽ đóng cửa lại rồi bước đến trước cái bàn nơi người đàn ông đó ngồi.
- Tôi về rồi . Tôi nói
Lúc này người đàn ông mới đứng dậy khỏi ghế rồi với tay bậy đèn . Tôi đã có thể nhìn thẳng vào mặt ông ta . Rõ ràng ông ta đã già đi nhiều sau khi tôi gặp ông ta lần cuối.
- Mừng con về. Nhìn con khỏe mạnh và xinh đẹp như thế này ta yên tâm rồi. Ta đã nghĩ là con sẽ không về nhưng lúc nhận được thư của con ta mừng lắm..... Người đàn ông nói với giọng mếu máo giống như sắp khóc .
Đáp lại lời nói ấy ,tôi nói lạnh lùng: Tôi về đây chẳng vì gì cả, chỉ vì lời hứa năm ấy với ông thôi . Chắc ông chưa quên đâu nhỉ.
- Dĩ nhiên là chưa. Nhưng con có cần làm thế không. Dù gì....dù gì cũng đã 10 năm rồi..
- Đúng vậy , mười năm rồi mà tôi không thể quên được. Tôi cáu quắt rồi đặt tay vài cái túi tôi mang theo .Lấy ra vài thẻ ngân hàng và chìa khóa xe ông ta đã cho tôi lúc tôi ở Anh .Rồi nói
-Những gì ông cho tôi, tôi không cần. Tôi trả lại hết cho ông . Tôi sẽ tự làm tôi không cần những đồng tiền xương máu của ông.
Gương mặt người đàn ông cúi xuống giống như ông ta đang ăn năn lắm vậy .
Bước nhanh ra khỏi phòng và đóng cửa lại tôi tự trấn tĩnh mình lại và tự nói với chính mình chẳng sao đâu . Tôi bước nhanh về phòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com