Chương 15: Khoảng Lặng Giữa Sóng Gió
Faye dìu Yoko vào một căn hộ nhỏ ở ngoại ô—một trong những nơi trú ẩn bí mật mà cảnh sát sử dụng khi cần.
Yoko không hỏi nhiều, chỉ mỉm cười mệt mỏi khi thấy Faye khóa cửa cẩn thận.
Yoko (giọng yếu ớt nhưng vẫn mang nét châm chọc): “Tôi không ngờ có ngày mình lại được cảnh sát bảo vệ như thế này.”
Faye không đáp, chỉ nhanh chóng lấy hộp sơ cứu, ngồi xuống cạnh Yoko.
Kéo nhẹ áo khoác của Yoko xuống, Faye nhìn thấy vết thương trên vai cô—viên đạn chỉ sượt qua nhưng vẫn đủ để máu chảy không ngừng.
Faye cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh khi lau sạch máu và sát trùng vết thương.
Yoko (khẽ nhăn mặt): “Dịu dàng một chút được không, cảnh sát?”
Faye (trả lời lạnh lùng nhưng tay lại rất nhẹ nhàng): “Cô vẫn còn sức để nói nhiều như vậy thì chắc không nghiêm trọng lắm.”
Yoko bật cười, nhưng rồi khẽ rùng mình khi Faye cẩn thận băng bó cho cô.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức Yoko có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ của Faye trên da mình.
Cô chợt nhận ra—đây là lần đầu tiên Faye chạm vào cô một cách nhẹ nhàng như thế.
Không phải vì chiến đấu.
Không phải vì đối đầu.
Mà vì cô quan tâm.
Yoko quan sát Faye thật kỹ—đôi mắt lạnh lùng nhưng lại có chút gì đó bất an khi nhìn vết thương của cô.
Yoko (giọng trầm xuống, không còn đùa cợt nữa): “Faye… cô lo cho tôi sao?”
Faye dừng tay trong một giây.
Cô không biết phải trả lời thế nào.
Lý trí bảo cô rằng Yoko là kẻ nguy hiểm, rằng cô không nên bận tâm đến cô ta.
Nhưng trái tim cô…
Faye (tránh ánh mắt Yoko, lạnh giọng): “Tôi chỉ không muốn cô chết trong địa bàn của tôi.”
Yoko nhìn Faye chăm chú.
Rồi cô mỉm cười.
Yoko (thì thầm): “Vậy sao?”
Faye không đáp, chỉ tiếp tục băng bó vết thương.
Nhưng cả hai đều biết—câu trả lời không đơn giản như thế.
Và khoảng cách giữa họ…
Ngày càng mong manh hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com