Chương 3: Cuộc Hẹn Bí Ẩn
Faye ngồi trên ghế, tay xoay xoay mảnh giấy nhỏ với dòng chữ bí ẩn. Cô đã suy nghĩ suốt đêm, tự hỏi liệu đây có phải là một cái bẫy hay không. Nhưng trực giác mách bảo cô rằng Yoko không phải kiểu người để lại manh mối vô nghĩa.
Cuối cùng, cô quyết định đến địa điểm được ghi trên tờ giấy.
21:00 PM - Quán bar ngầm tại trung tâm thành phố
Faye bước vào quán bar với tâm thế cảnh giác. Xung quanh, những kẻ lạ mặt đang trò chuyện rì rầm, tiếng nhạc chát chúa vang lên. Cô không thích những nơi thế này, nhưng lần này cô không đến vì nhiệm vụ, mà vì một lời mời đầy ẩn ý.
Một nhân viên phục vụ bước đến, đưa cho cô một ly cocktail màu đỏ thẫm.
"Từ một vị khách đặc biệt."
Faye quay đầu, ánh mắt sắc bén quét qua đám đông. Và rồi cô thấy Yoko.
Ngồi ở một góc khuất, Yoko khoanh tay tựa lưng vào ghế, một nụ cười nhẹ trên môi. Đôi mắt sắc sảo ánh lên sự thích thú khi thấy Faye đã thực sự đến.
Faye hít sâu, bước đến trước mặt Yoko, không chút do dự.
Faye: "Cô có vẻ thích chơi trò bí ẩn nhỉ."
Yoko (mỉm cười): "Tôi chỉ muốn thử xem cô có dám đến hay không thôi."
Faye kéo ghế ngồi xuống, đối diện với Yoko. Hai người nhìn nhau, như thể đang dò xét đối phương.
Faye: "Cô hẹn tôi đến đây để làm gì? Nếu muốn đầu hàng, tôi sẵn sàng còng tay cô ngay bây giờ."
Yoko (cười nhẹ): "Faye, cô thật thú vị. Tôi không ngờ cô lại nóng vội như vậy."
Yoko cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm rồi nghiêng đầu nhìn Faye.
Yoko: "Tôi muốn cho cô thấy một thứ. Một sự thật mà công lý của cô chưa chắc đã muốn đối mặt."
Faye khẽ nheo mắt.
Faye: "Tôi không tin vào những trò đùa của hắc bang."
Yoko (nhướng mày): "Vậy thì sao cô vẫn đến đây? Trong thâm tâm, cô cũng biết có điều gì đó không ổn, đúng không?"
Faye không phủ nhận. Cô biết Yoko không chỉ đơn giản là một tiểu thư hắc bang. Cô ấy quá thông minh, quá nhạy bén, và dường như còn biết được những điều mà ngay cả cảnh sát cũng chưa nắm rõ.
Faye: "Tôi đến đây để nghe cô nói. Nhưng đừng mong tôi tin cô dễ dàng."
Yoko bật cười, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn mờ.
Yoko: "Vậy thì hãy để tôi chứng minh."
Cô đặt một phong bì lên bàn, đẩy nó về phía Faye.
Yoko: "Hãy mở ra khi cô về đến nhà. Sau đó, chúng ta sẽ tiếp tục trò chơi này."
Faye nhìn phong bì một lúc, rồi chậm rãi cầm lên. Khi cô ngước lên, Yoko đã đứng dậy.
Faye: "Cô định đi đâu?"
Yoko (cười nhẹ, cúi sát xuống thì thầm): "Cô sẽ còn muốn gặp tôi nhiều lần nữa thôi, cảnh sát."
Yoko rời đi, để lại Faye một mình với những câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Cô nắm chặt phong bì trong tay, cảm giác tim mình đập nhanh hơn bình thường. Đây không chỉ là một vụ án nữa... mà còn là một trò chơi giữa lý trí và cảm xúc mà cô không chắc mình có thể thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com