Chương 35: Trò Chơi Chỉ Mới Bắt Đầu
Faye đứng yên tại chỗ, ánh mắt khóa chặt trên người Yoko. Cô biết mình không thể sơ suất, vì chỉ cần lơ là một giây, Yoko sẽ lại biến mất vào bóng tối như một ảo ảnh.
Nhưng lần này, Yoko không có vẻ gì là muốn chạy trốn.
Cô ta đứng đó, dưới ánh đèn thành phố nhấp nháy, mái tóc đen khẽ bay trong gió. Dáng vẻ bình thản, nụ cười nhẹ trên môi như thể đang tận hưởng màn đối đầu này.
Faye (giọng cứng rắn): "Nếu cô không chạy, vậy đầu hàng đi."
Yoko bật cười, âm thanh trầm thấp đầy khiêu khích.
Yoko: "Đầu hàng? Cô thực sự nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn như vậy sao?"
Faye siết chặt nắm tay. Cô biết rõ câu trả lời, nhưng vẫn muốn thử một lần.
Faye: "Tôi không muốn nổ súng."
Yoko nghiêng đầu, ánh mắt chợt trở nên sắc bén hơn.
Yoko (giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý): "Thật sao? Tôi lại nghĩ cô rất muốn bắt tôi về đồn, có khi còn muốn nhiều hơn thế..."
Lời nói ấy khiến tim Faye khựng lại một nhịp. Cô không rõ vì sao, nhưng mỗi lần Yoko nói chuyện, cô luôn cảm thấy mình đang bị dẫn dắt vào một mê cung không lối thoát.
Không thể để cô ta kiểm soát tình hình.
Faye (bình tĩnh lại): "Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi."
Yoko cười nhẹ, rồi chậm rãi giơ hai tay lên, như thể đang thật sự đầu hàng. Nhưng đôi mắt cô ta lại lóe lên một tia tinh quái.
Yoko: "Được thôi, Faye. Tôi đầu hàng."
Faye nheo mắt, không tin vào sự ngoan ngoãn này.
Faye: "Cô đang tính giở trò gì?"
Yoko (cười nhẹ): "Chẳng phải cô muốn bắt tôi sao? Tôi đang cho cô cơ hội đấy."
Faye bước một bước về phía trước, tay vẫn giữ chặt súng.
Faye: "Quay lưng lại, giơ tay lên cao."
Yoko làm theo, nhưng khi Faye vừa đến gần, cô ta bất ngờ xoay người, nhanh như chớp giật lấy khẩu súng trên tay cô.
Faye phản ứng ngay lập tức, một cú xoay người và đòn khóa tay khiến Yoko không thể giữ súng lâu hơn. Khẩu súng rơi xuống mái nhà, trượt ra xa.
Cả hai lao vào nhau trong một trận giằng co căng thẳng.
Faye dùng sức đè Yoko xuống, nhưng Yoko không phải kiểu dễ bị khuất phục. Cô ta lách người, đánh vào điểm yếu trên cánh tay Faye, khiến cô mất đà.
Trong phút chốc, Yoko đã đảo ngược tình thế.
Faye bị ép sát vào tường, hơi thở gấp gáp vì cuộc chiến vừa rồi. Yoko đứng trước mặt cô, một tay chống vào tường ngay bên cạnh đầu cô, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe rõ nhịp tim đối phương.
Yoko (giọng trầm thấp, hơi thở phả nhẹ lên mặt Faye): "Cô mạnh đấy. Nhưng vẫn chưa đủ nhanh để bắt tôi."
Faye không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia-đôi mắt chứa đầy thách thức nhưng cũng có một điều gì đó sâu hơn, khó đoán hơn.
Tim cô đập mạnh, nhưng không rõ là vì cơn adrenaline hay vì điều gì khác.
Faye (thì thầm): "Trò chơi này... cô đang muốn kéo dài bao lâu nữa?"
Yoko nhìn cô, nụ cười chậm rãi hiện lên trên môi.
Yoko: "Lâu đến khi nào cô nhận ra mình không thể thoát khỏi nó."
Và ngay sau đó, Yoko lùi lại, nhanh chóng nhặt khẩu súng lên, rồi quay người nhảy xuống tòa nhà.
Faye lao đến, nhưng đã quá muộn.
Chỉ còn lại giọng nói của Yoko vang vọng trong màn đêm.
Yoko: "Hẹn gặp lại, Faye."
Faye đứng đó, hơi thở nặng nề.
Cô đã thua trong lần đối đầu này.
Nhưng cô biết...
Trò chơi này chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com