Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Cuộc Thương Lượng Nguy Hiểm

Căn phòng thẩm vấn nhỏ hẹp, chỉ có một chiếc bàn kim loại ngăn cách hai người, ánh sáng từ bóng đèn trần hắt xuống, tạo ra những mảng tối sắc nét trên khuôn mặt họ. Bên ngoài, sự tĩnh lặng bao trùm.

Faye khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô đã chờ khoảnh khắc này từ lâu—một lần được giam Yoko lại, để buộc cô ta phải nói ra sự thật.

Nhưng Yoko vẫn điềm nhiên như thể đây chỉ là một cuộc trò chuyện tầm thường giữa hai người quen cũ. Cô ta tựa lưng vào ghế, đôi chân bắt chéo, bàn tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, tạo ra những nhịp điệu chậm rãi nhưng khó đoán.

Faye (giọng trầm, nghiêm túc): “Nói đi. Vì sao cô lại xuất hiện ở đó?”

Yoko nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.

Yoko: “Câu hỏi này nghe có vẻ quen nhỉ? Tôi nhớ hình như cô đã hỏi tôi mấy lần rồi.”

Faye siết chặt tay dưới bàn.

Faye: “Lần này tôi muốn một câu trả lời thật sự.”

Yoko nghiêng đầu, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ tinh quái.

Yoko: “Vậy nếu tôi nói tôi đến đó là để gặp cô thì sao?”

Một giây thoáng qua, Faye khựng lại. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, không để Yoko có cơ hội nắm bắt cảm xúc của mình.

Faye: “Đừng đùa nữa, Yoko.”

Yoko khẽ cười, chậm rãi cúi người về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa họ.

Yoko (thì thầm): “Tôi chưa từng đùa với cô, Faye.”

Một tia nóng len lỏi trong lòng Faye, nhưng cô gạt phăng nó đi. Cô không thể để mình bị cuốn vào những trò chơi tâm lý của Yoko.

Faye: “Cô không sợ tôi tống cô vào tù sao?”

Yoko (bình thản): “Nếu cô có đủ bằng chứng, Faye, tôi đã chẳng còn ngồi đây một cách thoải mái thế này.”

Faye nghiến răng. Đúng vậy. Yoko luôn hành động quá cẩn thận. Mọi dấu vết cô ta để lại đều là những mảnh ghép không hoàn chỉnh, như thể cố tình dẫn cảnh sát đi vào ngõ cụt.

Faye (siết tay): “Tôi sẽ không để cô nhởn nhơ mãi đâu.”

Yoko dựa lưng ra sau, vẻ thích thú hiện rõ trong đôi mắt.

Yoko: “Vậy tôi sẽ chờ xem.”

Không khí trong phòng trở nên nặng nề. Hai ánh mắt giao nhau, không ai lên tiếng. Faye có thể cảm nhận được Yoko đang quan sát cô rất kỹ, như thể đang cố đọc từng suy nghĩ trong đầu cô.

Yoko: “Nhưng tôi có một đề nghị.”

Faye nheo mắt.

Faye: “Tôi không có hứng thú với những trò mờ ám của cô.”

Yoko cười khẽ, như thể đã đoán trước phản ứng của cô.

Yoko: “Ồ? Nhưng tôi nghĩ cô sẽ muốn nghe đấy.”

Faye không nói gì, chỉ ra hiệu cho Yoko tiếp tục.

Yoko chậm rãi vươn tay, cầm lấy cốc nước trên bàn, xoay nhẹ trong tay trước khi đưa lên môi uống một ngụm nhỏ. Cử chỉ thong thả đến mức khiến Faye phải kiềm chế để không mất kiên nhẫn.

Rồi Yoko đặt cốc nước xuống, ánh mắt nghiêm túc hơn trước.

Yoko: “Chúng ta đều biết có một thế lực khác đang thao túng thành phố này. Và tôi chắc chắn cô cũng nhận ra rằng… tôi không phải là kẻ nguy hiểm nhất ở đây.”

Faye siết chặt nắm tay.

Cô không thể phủ nhận điều đó.

Trong những năm qua, mặc dù Yoko đứng đầu một tổ chức hắc bang, nhưng có những thế lực khác còn nguy hiểm hơn nhiều. Những kẻ thao túng từ phía sau, không bao giờ trực tiếp ra mặt nhưng lại điều khiển cả thế giới ngầm lẫn thế giới chính nghĩa.

Và điều đáng sợ nhất là… cảnh sát cũng có những kẻ bị mua chuộc.

Yoko nghiêng đầu, quan sát từng thay đổi nhỏ trên gương mặt Faye.

Yoko: “Cô biết tôi nói đúng.”

Faye vẫn im lặng, nhưng đôi mắt cô lóe lên tia suy tư.

Yoko: “Vậy thì, sao chúng ta không hợp tác?”

Faye lập tức nhìn chằm chằm vào Yoko, như thể đang cố xác định xem cô ta đang giở trò gì.

Hợp tác với Yoko? Nghe thật điên rồ.

Nhưng nếu có thể lợi dụng cô ta để moi thông tin…

Faye (chậm rãi): “Tôi không tin cô.”

Yoko bật cười, nụ cười không rõ là thích thú hay thách thức.

Yoko: “Tốt thôi. Nhưng tin hay không, cô cũng phải chấp nhận một điều…”

Cô ta ghé sát hơn, ánh mắt đầy bí ẩn.

Yoko (thì thầm): “Cô cần tôi.”

Faye không đáp, nhưng trong lòng cô biết Yoko đã nói đúng.

Cuộc chơi này… vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com