Chương 40: Giao Hưởng Của Súng Đạn
Những tiếng súng đầu tiên vang lên, phá tan không gian tĩnh lặng trong nhà kho cũ kỹ. Faye và Yoko lập tức tách ra, mỗi người chiếm một góc phòng để tìm vị trí ẩn nấp.
Bọn sát thủ không phải loại tầm thường. Chúng di chuyển có tổ chức, nhanh chóng bao vây xung quanh, không cho cả hai cơ hội thoát thân.
Faye nép mình sau một thùng hàng lớn, nhanh chóng đánh giá tình hình. Ba tên đang nhắm thẳng vào cô, hai tên khác đang hướng về phía Yoko. Nhưng cô biết, Yoko không phải người dễ bị hạ gục.
Yoko: "Faye, cô có mang theo thứ tôi thích không?"
Faye không cần nhìn cũng biết Yoko đang cười.
Faye: "Cô nghĩ tôi có thể mang lựu đạn đến một cuộc gặp thế này sao?"
Yoko: "Vậy thì thật đáng tiếc. Tôi đoán là chúng ta sẽ phải làm theo cách cũ."
Ngay khi Yoko dứt lời, một tiếng "đoàng" vang lên, và một tên sát thủ ngã gục.
Faye không có thời gian để suy nghĩ. Cô lăn người ra khỏi chỗ nấp, bắn hạ một tên khác ngay trước khi hắn kịp siết cò. Tiếng súng liên tục vang lên, hòa lẫn vào nhịp thở gấp gáp của những kẻ còn sống sót.
Yoko di chuyển như một vũ công giữa làn đạn, cơ thể uyển chuyển tránh né những viên đạn sượt qua trong gang tấc. Cô nhảy lên một thùng gỗ, rồi xoay người bắn gục một kẻ phía sau Faye.
Faye: "Tôi không cần cô cứu."
Yoko: "Tôi đâu có cứu, chỉ là tiện tay thôi."
Bọn sát thủ còn lại nhận ra tình thế bất lợi, bắt đầu di chuyển chiến thuật để áp đảo. Một tên bất ngờ quăng một quả lựu đạn khói vào giữa phòng, khiến không gian lập tức bị che phủ bởi làn khói dày đặc.
Faye: "Chết tiệt, bọn chúng không muốn kéo dài trận này."
Yoko: "Vậy thì chúng ta cũng không cần khách sáo."
Bằng một động tác nhanh gọn, Yoko rút con dao giấu trong bốt, lao vào bóng tối. Trong khi đó, Faye vẫn giữ vị trí, lắng nghe tiếng bước chân xung quanh. Cô hạ thấp người, di chuyển một cách chính xác giữa làn khói, tận dụng những khoảng trống để bắn hạ từng tên một.
Không lâu sau, tiếng súng dần im bặt. Khói tan, để lại một khung cảnh hỗn loạn với xác của những kẻ xấu số rải rác trên sàn.
Faye quay sang, thấy Yoko đang chỉnh lại áo khoác, gương mặt không hề tỏ ra bận tâm dù trên má có một vệt máu-không phải của cô.
Yoko: "Cô chậm quá đấy, trung úy."
Faye: "Còn cô thì quá liều mạng."
Trước khi Yoko kịp đáp trả, một tiếng còi hú vang lên từ xa-tiếng xe cảnh sát.
Faye: "Chúng ta cần rời khỏi đây ngay."
Yoko nhướng mày, bước đến gần, cúi sát tai Faye thì thầm.
Yoko: "Cô nói 'chúng ta' đấy nhé. Đừng có hối hận."
Faye nghiến răng, nhưng không thể phủ nhận rằng lần này... cô lại phải chạy cùng với Yoko một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com