Chương 42: Giới Hạn Mong Manh
Chiếc xe lao đi trong màn đêm, bỏ lại phía sau những ánh đèn chớp nháy cùng tiếng còi hú của cảnh sát. Không ai lên tiếng suốt quãng đường dài.
Faye siết chặt vô lăng, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía trước. Yoko dựa lưng vào ghế, chân vắt chéo, ánh mắt lười biếng nhưng vẫn mang theo nét thích thú.
Yoko (mỉm cười): "Cô đang căng thẳng à?"
Faye không đáp, chỉ liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu.
Yoko: "Chúng ta vừa trốn khỏi cảnh sát. Nếu đồng đội cô biết chuyện này, cô nghĩ họ sẽ làm gì?"
Faye vẫn im lặng, nhưng đôi tay trên vô lăng siết lại mạnh hơn.
Yoko: "Sao vậy? Không phải cô luôn làm đúng luật sao?"
Faye (lạnh lùng): "Im lặng."
Yoko bật cười, ánh mắt cô lướt qua gương mặt nghiêm nghị của Faye. Cô biết rõ Faye đang đấu tranh nội tâm dữ dội thế nào. Một cảnh sát chính trực, một trung úy luôn đặt công lý lên hàng đầu, giờ đây lại đang giúp đỡ một người thuộc hắc bang trốn thoát.
Một sự mâu thuẫn đầy kích thích.
Yoko (hạ giọng trêu chọc): "Cô thật thú vị, Faye."
Faye nghiến chặt răng, cố gắng phớt lờ cảm giác khó chịu trong lòng. Cô không thể phủ nhận rằng từ khi gặp Yoko, mọi nguyên tắc của cô bắt đầu lung lay.
Bỗng nhiên, Yoko nghiêng người tới gần, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai Faye.
Yoko (thì thầm): "Tôi tự hỏi... nếu có một ngày cô buộc phải lựa chọn giữa tôi và công lý của cô, cô sẽ làm gì?"
Faye khựng lại trong một giây.
Nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giữ vững tay lái.
Faye (lạnh lùng): "Tôi sẽ không bao giờ để bản thân rơi vào tình huống đó."
Yoko cười khẽ, ánh mắt lóe lên một tia bí ẩn.
Yoko: "Vậy sao? Tôi mong chờ ngày đó lắm."
Bên ngoài, bóng tối vẫn bao trùm. Nhưng bên trong chiếc xe, một trận chiến thầm lặng đã bắt đầu-giữa lý trí và cảm xúc, giữa công lý và sự cám dỗ.
Giới hạn mong manh ấy... sẽ sớm bị phá vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com