Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Vượt Qua Lằn Ranh

Chiếc xe lăn bánh trên con đường vắng, chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt hắt lên kính chắn gió. Faye vẫn tập trung lái xe, cố gắng bỏ xa tất cả sự hỗn loạn phía sau. Nhưng dù có cố phớt lờ thế nào, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt của Yoko đang dõi theo mình.

Yoko (chống cằm, giọng trêu chọc): "Cô đang đưa tôi đi đâu thế, trung úy?"

Faye (không quay sang): "Một nơi an toàn."

Yoko (nhướn mày): "Là nhà cô sao?"

Faye hơi khựng lại nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Faye (thản nhiên): "Cô nghĩ tôi ngu ngốc đến mức đó à?"

Yoko (cười khẽ): "Không. Nhưng sẽ rất thú vị nếu đúng là như vậy."

Faye im lặng. Cô không muốn phí lời với Yoko lúc này. Nhưng phải thừa nhận rằng, có gì đó trong giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc của cô ấy khiến người khác khó mà phớt lờ được.

Xe rẽ vào một con đường nhỏ, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà hoang ở ngoại ô thành phố. Faye tắt máy, tháo dây an toàn rồi quay sang Yoko.

Faye: "Xuống xe."

Yoko (nhún vai): "Thô lỗ thật đấy."

Cả hai bước vào căn nhà. Bên trong là một không gian trống trải, chỉ còn vài món đồ cũ bám đầy bụi. Faye kiểm tra xung quanh một lượt trước khi quay lại nhìn Yoko.

Faye: "Cô có thể ở đây tạm thời. Ít nhất là cho đến khi mọi chuyện bên ngoài lắng xuống."

Yoko (nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng): "Cô thật sự quan tâm đến tôi thế sao?"

Faye nhíu mày.

Faye: "Tôi chỉ không muốn có ai chết ngay trước mắt mình."

Yoko (tiến lại gần, ánh mắt sắc sảo): "Thế nếu tôi nói rằng tôi thích nhìn cô lo lắng cho tôi thì sao?"

Faye lùi lại một bước theo phản xạ, nhưng Yoko đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô, kéo cô sát lại.

Yoko (thì thầm, giọng trầm thấp đầy cám dỗ): "Cô có biết không, trung úy? Càng muốn tránh xa tôi, cô lại càng bị tôi cuốn vào đấy."

Faye siết chặt tay thành nắm đấm. Cô biết Yoko đang chơi trò tâm lý với mình. Nhưng vấn đề là... nó đang có hiệu quả.

Cả hai đứng sát nhau, khoảng cách gần đến mức Faye có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của Yoko phả lên da mình.

Bên ngoài, gió đêm thổi qua những khe hở trên tường, mang theo cảm giác lạnh lẽo. Nhưng trong không gian này, không khí lại trở nên căng thẳng đến mức gần như nghẹt thở.

Yoko nhìn sâu vào mắt Faye, như thể muốn đọc thấu từng suy nghĩ trong cô.

Yoko (nhẹ nhàng): "Faye, tôi thắc mắc một điều..."

Faye nuốt khan.

Faye: "... Gì?"

Yoko (mỉm cười): "Cô đang sợ điều gì hơn-việc tôi là một kẻ nguy hiểm... hay việc cô đang dần bị tôi thu hút?"

Câu hỏi ấy như một đòn chí mạng giáng thẳng vào lý trí của Faye.

Cô không có câu trả lời. Hoặc có lẽ... cô chỉ không dám thừa nhận nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com