Chương 48: Trái Tim Nằm Ở Đâu?
Faye bước vào căn nhà gỗ cũ, ánh mắt quét qua từng góc phòng như để đảm bảo không có bất kỳ nguy hiểm nào. Dù đây là nơi cô từng đến vài lần, nhưng bây giờ lại có cảm giác khác hẳn—có lẽ vì người đang đứng phía sau cô.
Yoko dựa lưng vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, quan sát Faye như thể đang đánh giá một con mồi thú vị. Căn nhà không có gì xa hoa, chỉ là một nơi ẩn náu đơn giản, nhưng lại mang đến cảm giác an toàn.
Yoko (giọng chậm rãi, đầy ẩn ý): “Tôi không nghĩ cô lại có một chỗ như thế này, Trung úy. Trông giống nơi để một kẻ đang chạy trốn hơn.”
Faye quay lại, ánh mắt sắc bén.
Faye (lạnh lùng): “Cô nên cảm thấy may mắn vì tôi không giao cô cho cấp trên ngay lập tức.”
Yoko nhún vai, đôi môi vẽ thành một nụ cười nhàn nhã.
Yoko: “Tôi lúc nào cũng may mắn.”
Faye thở dài, bỏ mặc Yoko mà tiến đến mở tủ, lấy ra một hộp y tế. Cô quỳ xuống, ra hiệu cho Yoko ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó.
Faye: “Lại đây.”
Yoko nhướn mày, nhưng rồi cũng bước đến, ngồi xuống một cách ung dung. Faye không nói gì thêm, chỉ tập trung vào vết thương trên tay Yoko.
Ánh sáng mờ nhạt từ bóng đèn cũ kỹ phản chiếu trên khuôn mặt Faye, khiến Yoko bất giác quan sát cô kỹ hơn.
Yoko (giọng trêu chọc nhưng nhẹ nhàng hơn): “Cô cứ thế này, tôi sẽ hiểu lầm là cô quan tâm tôi đấy.”
Faye dừng tay trong chốc lát, nhưng rồi tiếp tục băng bó mà không thèm đáp lại.
Faye: “Cô không cần nghĩ nhiều như vậy.”
Yoko khẽ cười, nhưng lần này, trong đôi mắt cô không còn vẻ trêu chọc đơn thuần nữa.
Yoko: “Faye… Nếu tôi nói, tôi không muốn cô bị cuốn vào chuyện này, cô có tin không?”
Faye ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Yoko.
Cô không biết tại sao tim mình lại đập mạnh đến vậy.
Có lẽ là do bầu không khí quá tĩnh lặng.
Có lẽ là do ánh mắt của Yoko quá chân thật.
Hoặc… có lẽ là do chính cô cũng đang sợ hãi câu trả lời của mình.
Faye (giọng trầm thấp): “…Muộn rồi.”
Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, như thể không ai muốn phá vỡ khoảnh khắc này.
Cuối cùng, Yoko bật cười khẽ, nhưng có chút gì đó sâu lắng hơn trong giọng nói.
Yoko: “Đúng vậy. Muộn rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com