Chương 49: Khoảng Cách Mong Manh
Không gian trong căn nhà gỗ trở nên yên tĩnh đến lạ. Faye tiếp tục băng bó vết thương cho Yoko, động tác của cô chậm rãi nhưng cẩn thận, ngón tay vô thức lướt nhẹ qua làn da mềm mại của đối phương.
Yoko không rời mắt khỏi Faye.
Từ góc nhìn này, cô có thể thấy rõ từng đường nét của người phụ nữ trước mặt—đôi lông mày nhíu nhẹ khi tập trung, làn môi mím chặt như đang kiềm chế điều gì đó.
Một nụ cười thoáng hiện trên môi Yoko.
Yoko (giọng trầm thấp, mang theo chút mê hoặc): “Cô dịu dàng thế này từ khi nào vậy, Trung úy?”
Faye khựng lại một giây.
Faye (giọng bình thản, nhưng có chút mất tự nhiên): “Cô bị thương. Tôi chỉ đang làm những gì cần làm.”
Yoko nghiêng đầu, đôi mắt tối lại một chút.
Yoko: “Vậy nếu tôi không bị thương, cô có chạm vào tôi không?”
Faye ngẩng lên, chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của Yoko.
Một câu hỏi quá đỗi nguy hiểm.
Nhưng điều đáng sợ hơn là—cô không thể ngay lập tức trả lời.
Bởi vì chính cô cũng không biết đáp án.
Không gian dường như bị kéo căng, chỉ còn lại nhịp thở của hai người.
Yoko chậm rãi đưa tay lên, những ngón tay lướt nhẹ lên mu bàn tay của Faye, như muốn thử xem cô có rút tay lại hay không. Nhưng Faye không hề tránh né.
Yoko khẽ cười, nhưng lần này, có chút gì đó dịu dàng hơn, chân thật hơn.
Yoko (thì thầm): “Faye…”
Faye nuốt khẽ.
Giữa họ chỉ còn một khoảng cách mong manh.
Một chút thôi… chỉ cần một chút nữa…
Rồi đột nhiên—một cơn gió lạnh thổi qua khe cửa sổ, kéo cả hai trở về thực tại.
Faye vội thu tay lại, đứng bật dậy.
Faye (giọng cứng rắn, như để che giấu điều gì đó): “Cô nghỉ ngơi đi. Tôi có việc phải làm.”
Yoko nhìn theo bóng lưng cô, khóe môi hơi nhếch lên.
Có lẽ, khoảng cách này vẫn chưa thể phá vỡ ngay được.
Nhưng Yoko biết…
Không sớm thì muộn, Faye cũng sẽ không thể rời xa cô nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com