Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Bóng Tối Áp Sát

Faye ngồi trong văn phòng, mắt lặng lẽ nhìn những tài liệu trải trên bàn. Những vụ buôn lậu vũ khí gần đây ngày càng tinh vi hơn, và có vẻ như chúng có liên quan đến một thế lực mới đang trỗi dậy. Nhưng điều làm cô bận tâm hơn cả… là những dấu vết mờ nhạt về Yoko trong đống tài liệu này.

Có một bức ảnh được chụp từ xa—Yoko đang gặp một người đàn ông lạ mặt. Hắn ta trông nguy hiểm, và trực giác mách bảo Faye rằng đây không phải là một cuộc gặp gỡ thông thường.

"Chết tiệt, em đang làm gì vậy, Yoko?" Faye lầm bầm, siết chặt bức ảnh trong tay.

Cô biết Yoko đang cố gắng bảo vệ mình, nhưng rời xa cô không phải là cách duy nhất. Nếu có chuyện gì xảy ra với Yoko… Faye không dám nghĩ tiếp.

Một giọng nói kéo cô về thực tại.

“Faye, chúng ta có một nhiệm vụ khẩn cấp.”

Engfa bước vào, trên tay là một tập hồ sơ mới.

“Đội trinh sát phát hiện một lô hàng vũ khí sắp được vận chuyển tối nay. Và đoán xem ai có mặt trong danh sách tình nghi?”

Faye nhìn xuống hồ sơ. Khi thấy cái tên quen thuộc, cô lập tức đứng bật dậy.

“Yoko.”

Engfa gật đầu. “Chúng ta có nên tiếp tục không? Cô có chắc mình đủ lý trí để xử lý việc này không?”

Faye siết chặt nắm tay, giọng cô lạnh lùng hơn bao giờ hết.

“Đây không phải là chuyện cá nhân. Nếu cô ấy dính vào vụ này, tôi sẽ tự tay bắt cô ấy.”

Engfa nhìn sâu vào mắt cô, rồi chậm rãi gật đầu.

“Vậy thì chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ không có cơ hội thứ hai đâu.”

Trong khi đó…

Yoko đứng trong một nhà kho bỏ hoang, mắt nhìn đồng hồ. Cô biết phe cảnh sát sẽ không để yên vụ này, và cũng biết rằng Faye chắc chắn sẽ có mặt.

Cô đã cố rời xa Faye để bảo vệ cô ấy, nhưng có vẻ như số phận vẫn không để họ tách biệt.

“Tiểu thư, chúng ta có cần rút lui không? Có tin rằng cảnh sát đã nhận được manh mối.”

Một thuộc hạ của cô lên tiếng.

Yoko nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh.

“Không cần. Để xem ai đến trước.”

Cô rút điện thoại ra, chần chừ một lúc trước khi bấm số của Faye. Nhưng khi đầu dây bên kia bắt máy, cô lại không nói gì.

Faye cũng im lặng.

Hai người họ chỉ nghe tiếng hô hấp của nhau, trong bóng tối, giữa hai phe đối nghịch.

Cuối cùng, Yoko khẽ thì thầm:

“Đừng đến đây, Faye.”

Faye nhắm mắt, cười nhạt. “Muộn rồi.”

Cả hai im lặng thêm vài giây, rồi Yoko nhẹ giọng:

Vậy thì hãy bắt em đi.”

Cuộc gọi kết thúc. Và đêm nay, họ sẽ lại đối đầu—nhưng không còn là những lần đấu khẩu hay giằng co cảm xúc nữa. Đây là cuộc chiến thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com