Chương 62: Khoảng Cách Chưa Từng Gần
Faye đứng giữa màn khói mờ, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên xung quanh. Đồng đội của cô đang truy đuổi, nhưng cô biết họ sẽ không bắt được Yoko. Cô ấy chưa bao giờ là người dễ bị dồn vào đường cùng.
Engfa tiến đến, một tay đặt lên vai Faye.
“Cậu ổn chứ?”
Faye giật mình, ánh mắt trống rỗng nhìn cô bạn thân. Cô muốn nói rằng cô ổn, rằng đây chỉ là một nhiệm vụ như bao lần khác, nhưng… lồng ngực cô vẫn còn nặng trĩu, như thể một phần nào đó trong cô vừa bị xé toạc.
“Tôi không sao.”
Giọng cô khàn đi.
Engfa nhìn cô một lúc lâu, đôi mắt sắc sảo không bỏ lỡ bất cứ biểu cảm nào của Faye. Nhưng rồi, cô ấy không hỏi thêm nữa.
“Đi thôi. Chúng ta cần quay về tổng cục.”
Faye gật đầu, nhưng trước khi rời đi, cô lặng lẽ nhìn về phía xa. Dù không thấy gì ngoài màn đêm tĩnh mịch, nhưng cô biết… ở đâu đó, Yoko cũng đang nhìn về phía cô.
Bên phía Yoko.
Chiếc xe đen lao nhanh trên con đường vắng vẻ, để lại thành phố phía sau. Yoko ngồi ghế sau, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Ngón tay cô khẽ chạm lên môi—nơi vẫn còn vương lại hơi ấm từ nụ hôn trước đó.
Cô đã định rời đi từ lâu. Đáng lẽ cô không nên xuất hiện trước mặt Faye nữa. Nhưng rốt cuộc, cô vẫn không kìm được mà đến gần cô ấy.
Faye…
Tên của người đó vẫn quanh quẩn trong đầu Yoko, khiến cô khó chịu.
Becky ngồi ghế lái phụ, liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu.
“Cậu không sao chứ?”
Yoko không trả lời ngay. Một lúc sau, cô mới khẽ thở dài.
“Tôi không biết.”
Becky nhíu mày, nhưng không nói gì thêm. Cô hiểu, nếu Yoko đã nói vậy, nghĩa là chuyện này không hề đơn giản.
Faye là một ngoại lệ.
Một ngoại lệ mà chính Yoko cũng không thể khống chế.
Cô dựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại.
“Rồi chúng ta sẽ lại gặp nhau thôi, Faye.”
Dù có chạy bao xa, dù có cố gắng tách biệt thế giới của họ… thì định mệnh vẫn sẽ kéo họ về phía nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com