Chương 63: Giới Hạn Của Hai Thế Giới
Bốn ngày trôi qua kể từ đêm đó.
Faye lao đầu vào công việc, nhưng dù bận rộn đến đâu, cô vẫn không thể ngăn bản thân nghĩ về Yoko. Cô ấy đã biến mất, hoàn toàn không để lại dấu vết nào. Không một tin tức, không một manh mối.
Faye lẽ ra nên thấy nhẹ nhõm—Yoko không xuất hiện nghĩa là cô sẽ không còn vướng bận, không còn phải đối mặt với những giằng xé giữa lý trí và cảm xúc. Nhưng thay vì thế, cô chỉ cảm thấy một khoảng trống ngày càng lớn trong lồng ngực.
"Cậu đang phân tâm."
Giọng Charlotte kéo Faye ra khỏi suy nghĩ. Cô ngẩng lên, thấy Charlotte khoanh tay đứng trước bàn làm việc của mình, ánh mắt sắc bén.
"Tôi vẫn đang làm việc."
Charlotte hừ một tiếng.
"Vậy sao? Vậy tôi hỏi cậu, đội trinh sát báo về điều gì vào sáng nay?"
Faye im lặng. Cô thực sự không nhớ.
Charlotte thở dài, kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô.
"Tôi không cần phải nói thẳng ra, đúng không? Cậu nên ngừng nghĩ về cô ta đi."
Faye siết chặt tay.
"Tôi không—"
"Có." Charlotte cắt ngang. "Chúng ta đều thấy rõ. Không chỉ tôi, mà cả Engfa, cả tổng cục. Cậu đã thay đổi, Faye. Cậu không còn là người cảnh sát lạnh lùng, quyết đoán như trước nữa."
Faye siết chặt nắm đấm, nhưng cô không thể phản bác.
"Tôi chỉ…"
"Cậu đang lo cho cô ta, đúng không?"
Câu hỏi đó khiến Faye nghẹn lời.
Lo lắng sao? Phải, có lẽ là như vậy. Cô không biết Yoko đang ở đâu, có ổn không, có bị tổ chức khác nhắm đến không. Faye chưa từng nghĩ mình sẽ bận tâm đến sự an toàn của một kẻ đứng ở bên kia chiến tuyến, nhưng cô không thể phủ nhận rằng điều đó đang xảy ra.
"Tôi chỉ muốn tự tay bắt cô ấy." Faye cố chấp nói.
Charlotte nhìn cô một lúc lâu, rồi lắc đầu.
"Vậy sao? Nếu là vậy, tôi hy vọng khi giây phút đó đến, cậu có thể thực sự làm được."
Câu nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim Faye.
Cô có thực sự làm được không?
Ở một nơi khác.
Yoko ngồi trên sân thượng của một tòa nhà cũ, ánh mắt dõi theo thành phố rực rỡ ánh đèn.
Cô đang giữ khoảng cách với Faye, như chính cô đã quyết định. Nhưng dù vậy, cô vẫn không thể ngăn bản thân hướng về người đó.
Bốn ngày qua, cô liên tục nhận được tin tức từ Becky về hoạt động của cảnh sát. Faye vẫn ổn, vẫn đang làm nhiệm vụ như thường, nhưng có một điều mà Yoko biết chắc—Faye đang nghĩ về cô.
Điều đó khiến Yoko mỉm cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt lịm.
Cô không thể quay lại. Không phải lúc này.
"Cậu đang nhớ cô ấy à?"
Freen ngồi xuống bên cạnh Yoko, giọng điệu trêu chọc nhưng ánh mắt lại đầy quan tâm.
Yoko không trả lời, chỉ nhấc điếu thuốc lên môi, nhưng chưa kịp châm lửa, Freen đã giật lấy.
"Cậu không hút thuốc."
Yoko bật cười. "Phải, nhưng tôi đang cần thứ gì đó để lấp khoảng trống."
Freen thở dài. "Cậu đã quyết định rời xa cô ấy để bảo vệ cô ấy, nhưng có vẻ như chính cậu cũng đang tự hành hạ mình."
Yoko dựa đầu ra sau, mắt nhắm lại.
"Tôi không có lựa chọn."
Cô không thể để Faye bị kéo vào thế giới của mình. Cô không thể để cảnh sát nghi ngờ Faye chỉ vì mối liên kết giữa hai người.
Nhưng dù có cố gắng cách xa, cô vẫn cảm thấy như thể mình chưa từng rời đi.
Và cô biết, Faye cũng cảm thấy như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com