Chương 67: Kéo Nhau Vào Vòng Xoáy
Faye siết chặt điện thoại trong tay, bức ảnh kia vẫn in hằn trong tâm trí cô. Yoko rõ ràng không hề tỏ ra sợ hãi, nhưng cô ấy cũng không thể xem thường những kẻ đang bao vây mình.
Cô không nghĩ ngợi gì thêm, lập tức tra cứu vị trí của bức ảnh. Bối cảnh trong ảnh là một con hẻm hẹp, ánh đèn neon phản chiếu xuống mặt đường ướt sũng nước. Nếu phán đoán không sai, đây là khu vực phía Tây thành phố—nơi có nhiều giao dịch ngầm diễn ra nhất.
Faye tăng tốc, lao đi trong màn đêm đầy mưa gió.
—
Ở một góc khác của thành phố, Yoko đứng bất động giữa vòng vây. Cô đã đoán trước được chuyện này. Những kẻ kia là tay sai của một băng nhóm đối địch, muốn lợi dụng việc cô tạm thời rời khỏi tổ chức để ra tay.
“Tưởng chỉ có thế này là giữ được tôi sao?” Yoko nở một nụ cười nhạt, ánh mắt sắc bén lướt qua từng kẻ một.
Tên cầm đầu cười khẩy. “Không ai bảo rằng bắt được cô dễ dàng cả, Yoko. Nhưng cũng không ai nói là không thể.”
Ngay khi câu nói vừa dứt, một tên lao tới, vung gậy sắt xuống. Nhưng Yoko nhanh hơn. Cô né sang một bên, xoay người đá thẳng vào ngực hắn, khiến hắn lảo đảo.
Trận chiến bắt đầu.
Yoko nhanh nhẹn hạ gục từng tên một, nhưng kẻ địch đông hơn cô nghĩ. Một cú đấm bất ngờ từ phía sau khiến cô chao đảo. Ngay lập tức, một tên khác túm lấy cô, khóa chặt hai tay.
Chết tiệt.
Nhưng trước khi chúng có thể làm gì hơn, một tiếng súng vang lên.
ĐOÀNG!
Tiếng rên rỉ đau đớn vang lên, một trong số chúng ngã gục.
Yoko ngẩng đầu, và trái tim cô như dừng lại trong một khoảnh khắc.
Faye.
Cô ấy đứng ở đầu hẻm, khẩu súng lăm lăm trong tay, ánh mắt rực cháy trong cơn giận dữ.
“Bỏ cô ấy ra.” Faye lạnh lùng nói, giọng nói chứa đầy sát khí.
Những kẻ kia thoáng chần chừ. Chúng không ngờ rằng một cảnh sát như Faye lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn không ngần ngại nổ súng.
“Faye…” Yoko cất giọng, nhưng chưa kịp nói hết câu, Faye đã lao đến.
Trong nháy mắt, cô hạ gục tên đang giữ chặt Yoko, kéo cô ấy về phía mình.
“Em có điên không?” Faye nghiến răng, giữ chặt lấy Yoko như sợ rằng cô ấy sẽ biến mất ngay lúc này. “Tôi tưởng em nói rằng sẽ tránh xa tôi để không kéo tôi vào nguy hiểm?”
Yoko bật cười nhẹ, dù hơi thở cô hơi gấp. “Vậy còn chị? Em đi rồi mà chị vẫn tự lao đầu vào đây sao?”
Faye không trả lời, chỉ siết chặt lấy Yoko hơn.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên. Những kẻ còn lại không bỏ cuộc, chúng lại lao đến.
Faye và Yoko liếc nhau. Trong một giây ngắn ngủi, họ hiểu rằng mình không còn lựa chọn nào khác.
Tạm gác mọi thứ qua một bên. Lúc này, chỉ có chiến đấu.
Và lần này, họ sẽ sát cánh bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com