Chương 70: Biệt Thự Mờ Ám
Yoko dẫn Faye đến biệt thự cổ, khuất sau một con đường nhỏ ít người qua lại, bao quanh bởi rừng cây dày đặc. Cảm giác lạnh lẽo và tĩnh mịch bao trùm không gian xung quanh, nhưng có một vẻ yên bình kỳ lạ trong sự cô đơn này. Biệt thự khang trang, dù đã bị thời gian và bỏ hoang nhiều năm, vẫn giữ được sự uy nghiêm vốn có. Mỗi bước đi của họ dường như lạc lõng trong sự im ắng ấy.
Faye cảm nhận rõ sự khác biệt giữa nơi này và những ngôi nhà tạm bợ trước đây. Không khí ở đây giống như một ngôi nhà thực sự, nơi mà sự an toàn và bí mật hòa quyện vào nhau. Dù vậy, Faye không thể phủ nhận rằng cô cảm thấy có gì đó bất an trong không gian này, như thể mọi góc tối đều chứa đựng một câu chuyện chưa kể.
Yoko mở cửa chính, để lộ một không gian rộng lớn với những bức tranh cổ và nội thất sang trọng nhưng đầy vẻ hoang phế. Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu làm mờ đi không gian, càng khiến nơi đây có vẻ kỳ bí. Cả hai bước vào trong, Yoko khép cửa lại sau lưng, như thể muốn đóng lại mọi thứ bên ngoài.
“Ở đây an toàn hơn nhiều.” Yoko cất giọng trầm, không quay lại nhìn Faye mà tiếp tục đi về phía phòng khách.
Faye đứng lại một lúc, quan sát không gian xung quanh. Cô cảm nhận được sự tĩnh lặng, sự tách biệt với thế giới bên ngoài. Nhưng có một cảm giác lạ lùng đang dâng lên trong cô—sự cô đơn đến nỗi gần như có thể cảm thấy cả sự xa vắng của thời gian.
Khi Yoko quay lại, cô nhìn thấy vẻ mặt trầm tư của Faye. “Chị không thích nơi này sao?”
Faye lắc đầu, bước về phía Yoko, nhưng đôi mắt cô vẫn còn chút hoang mang. “Không phải là không thích, chỉ là… chị không quen với sự im lặng như vậy.”
Yoko nhìn cô, một nụ cười nhẹ nở trên môi. “Sẽ quen thôi. Chúng ta chỉ cần yên tĩnh để chuẩn bị cho những gì sắp đến.”
Faye gật đầu, nhưng lòng cô vẫn đầy bối rối. Cảm giác lạ lẫm này không chỉ đến từ nơi này, mà còn từ chính Yoko. Cô không biết tại sao, nhưng sự hiện diện của Yoko dường như làm cho mọi thứ trở nên khác lạ—cả không gian, cả thời gian, tất cả đều chỉ xoay quanh họ.
"Yoko…" Faye bắt đầu, giọng có chút ngập ngừng.
Yoko quay lại, ánh mắt đượm một nỗi buồn mà cô không thể giấu. "Chị không phải lo lắng về em."
"Nhưng chị lo cho em." Faye nói, đôi mắt không rời khỏi Yoko.
Yoko bước đến gần, đặt tay lên vai Faye. "Chị đã làm rất nhiều rồi. Bây giờ là lúc em bảo vệ chị."
Faye im lặng, cảm nhận bàn tay Yoko, nhưng trong lòng lại có một điều gì đó không thể diễn tả thành lời. Liệu sự bảo vệ này có phải là một cái bẫy? Hay là một lời hứa mà cô không thể từ chối?
“Chị phải an toàn, Faye. Em không muốn chị gặp nguy hiểm vì em.” Yoko thở dài, ngước mắt lên nhìn Faye, một sự quyết tâm và tình cảm mãnh liệt hiện lên trong ánh mắt ấy.
Faye khẽ cúi đầu, không biết phải nói gì. Cô đã quyết tâm sống theo lẽ phải, nhưng rồi Yoko lại khiến cô nghi ngờ chính những giá trị ấy. Cô có thể tiếp tục chiến đấu với Yoko, nhưng cô có thể để Yoko một mình không? Và nếu tiếp tục bên cạnh Yoko, liệu sự an toàn có còn tồn tại?
"Chúng ta sẽ phải đối mặt với nhau một lần nữa, đúng không?" Faye hỏi, không nhìn Yoko mà chỉ nhìn vào khoảng không mờ tối trước mặt.
Yoko gật đầu. “Sớm thôi.”
Vậy là, cả hai lại lặng lẽ đứng cạnh nhau, trong một không gian đầy những câu hỏi chưa được giải đáp, nhưng cũng đầy những cảm xúc không thể từ chối. Biệt thự cổ, nơi che giấu tất cả những bí mật, cũng là nơi mà cuộc chiến của họ sẽ bắt đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com