Chương 1: Trận Chiến Marineford - Lửa Và Ánh Sáng
Máu nhuộm biển.
Tiếng kêu gào của thương vong vang vọng như một bản hợp xướng bi thương khắc lên nền trời xám xịt. Hải quân, hải tặc, chiến hạm, lửa cháy, băng tan. Cả Marineford là một mớ hỗn độn không còn phân biệt được đâu là thiện – đâu là ác.
Và giữa trung tâm cơn bão, một luồng ánh sáng lóe lên như tia chớp, lao vụt qua hàng chục hải tặc, khiến cả không gian bị xé toạc bởi tốc độ không tưởng.
— “Yata no Kagami.”
Tiếng Kizaru vang lên đều đều, nhàn nhã như thể hắn chỉ đang dạo chơi giữa vườn hoa. Hắn đáp xuống, gót chân chạm đất không tạo một tiếng động, áo choàng đô đốc lật nhẹ trong gió. Ánh sáng từ cơ thể hắn phản chiếu trên mặt đất loang lổ máu.
— “Phượng hoàng Marco...” – giọng hắn vang lên trầm thấp, vừa có chút hứng thú, vừa lười biếng một cách khó chịu. – “Cậu... thật sự phiền phức đấy.”
Phía đối diện, một cánh chim xanh rực rỡ mở rộng, lửa phượng hoàng vươn lên trời, tỏa sáng ngạo nghễ. Marco, mái tóc vàng đẫm mồ hôi, vết máu kéo dài từ thái dương xuống gò má, nhưng đôi mắt anh vẫn vững vàng, không chút sợ hãi.
— “Ngươi lại đến.” – Anh đáp, giọng mệt mỏi nhưng kiên quyết. – “Mà chẳng phải ngươi có chỗ khác để lo hơn sao, Đô đốc?”
Kizaru cười khẽ. Nụ cười ấy như thể chẳng dính dáng gì đến chiến tranh – nhẹ tênh, lướt qua đôi môi mỏng, ánh mắt hờ hững như đang quan sát một tác phẩm nghệ thuật thú vị.
Marco lao đến trước. Cánh tay hóa thành lửa phượng, chém xé không gian. Ánh sáng lóe lên – Kizaru biến mất. Một chớp mắt sau, hắn xuất hiện phía sau Marco, tung cú đá ánh sáng xuống gáy đối phương.
Marco kịp xoay người, cánh tay bùng lên đỡ lấy, bị đẩy lùi vài mét trên mặt đất. Những mảnh vỡ bay tứ tung. Hắn hạ xuống lần nữa – bước chân nhẹ như lông vũ.
— “Phượng hoàng bất tử... Ngươi nghĩ mình có thể sống sót bao nhiêu lần?”
— “Còn nhiều hơn số lần ngươi có thể đá trúng ta.” – Marco đáp, mỉm cười nhợt nhạt, nhưng ánh mắt không rời khỏi hắn.
Lúc đó, một điều gì đó lướt qua trong đôi mắt màu hổ phách của Kizaru. Một tia gì đó gần như... thích thú?
---
Trận chiến tiếp tục. Không có kẻ chiến thắng rõ ràng. Ánh sáng không thể thiêu đốt được lửa tái sinh, còn ngọn lửa phượng hoàng cũng chẳng thể thiêu rụi tốc độ ánh sáng.
Nhưng ở giữa muôn vàn trận đấu, Kizaru – kẻ luôn lạnh lùng vô cảm, bắt đầu chú ý. Không phải chú ý theo kiểu của một chiến binh. Không phải đánh giá đối thủ.
Mà là... để ý.
Sự dai dẳng của Marco, cái cách đôi mắt xanh ấy luôn nhìn thẳng về phía trước không hề lay động, dáng đứng kiêu ngạo giữa chiến trường khốc liệt. Thậm chí cả vết máu loang trên ngực anh cũng trở nên chói mắt...
— "Đẹp."
Từ này lướt qua tâm trí Kizaru một cách không kiểm soát. Một từ xa lạ. Một cảm giác phi lý giữa chiến tranh. Hắn tự bật cười, lắc đầu nhẹ, ánh sáng quanh tay rút lại.
“Ta sẽ không giết ngươi.” – Hắn nói đột ngột, giọng nhẹ tênh đến kỳ lạ.
Marco thoáng sững lại, nhíu mày.
— “Cái gì?”
— “Ta có thể. Nhưng không muốn.” – Kizaru nói, bước lui lại. Đôi mắt hắn hạ xuống, lướt qua gương mặt đang thấm máu và lửa kia. “Vì ngươi... khiến ta thấy thú vị.”
Lần đầu tiên, Marco thấy rùng mình. Không phải vì sợ – mà vì ánh nhìn kia, ánh nhìn lạ lẫm hơn cả lưỡi kiếm và nòng súng.
—
Sau đó, trận chiến kết thúc với cái chết của Ace và Râu Trắng. Marco rút lui cùng những thành viên còn sống sót. Ai cũng tan vỡ. Nhưng đôi mắt Kizaru, giữa ánh nắng cuối ngày, vẫn hướng theo một vệt lửa xanh nhỏ bé đang bay xa dần.
---
Vài tháng sau
Tin đồn về một Marco lang thang bắt đầu lan ra khắp nơi.
Kizaru, như thể chỉ tình cờ, được phân công “kiểm soát” khu vực Calm Belt. Một nơi mà theo lý thuyết, hải tặc không ai bén mảng.
Thế nhưng, ngay trong báo cáo tuần, Kizaru viết tay vào một dòng:
“Phát hiện dấu vết của lửa tái sinh. Có khả năng Marco xuất hiện quanh đảo Arma.”
Không ai chú ý. Không ai để tâm.
Nhưng trong căn phòng riêng của Kizaru tại tổng bộ, một bức ảnh cũ của Marineford vẫn nằm trên bàn. Bức ảnh chụp lúc đỉnh điểm của chiến sự. Và chính giữa, chỉ có hai người rõ nét nhất – một ánh sáng vàng lóe lên, một cánh phượng hoàng rực lửa.
Hắn chạm nhẹ vào mép ảnh. Đôi môi khẽ nhếch lên.
“Marco...”
---
(Hết chương 1)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com