Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Kẻ Bị Giữ Lại

Marco tỉnh dậy với đầu đau như búa bổ.

Anh không nhớ mình đã bất tỉnh thế nào. Trận đối đầu hôm qua kết thúc trong một cơn lốc ánh sáng – không bạo lực, không máu đổ. Chỉ là... một cái chạm nhẹ của Kizaru vào trán anh.

Một cử chỉ gần như dịu dàng, nhưng bên trong lại ẩn chứa thứ gì đó khiến cơ thể Marco tê liệt.

---

Marco chống tay ngồi dậy, cảm nhận lớp cỏ mềm dưới lưng và không khí trong lành tràn vào phổi. Anh đang ở giữa một khu rừng – không phải rừng già rậm rạp, mà là kiểu rừng được chăm sóc.

Cây cối thưa thớt. Mọi thứ sạch sẽ đến mức phi tự nhiên.

— “Chết tiệt…” – Marco càu nhàu, lảo đảo đứng dậy.

Không xiềng xích. Không giam cầm. Nhưng anh rõ ràng không thể rời đi.

Anh bay lên. Phượng hoàng rực cháy giữa không trung. Nhưng chỉ sau vài trăm mét, một lớp haki nén khổng lồ như tấm lưới vô hình đập thẳng vào cánh anh – đẩy ngược xuống đất với lực đủ khiến Marco nôn ra máu.

Đó không phải rào chắn thông thường. Nó được tạo ra từ ánh sáng.

Ánh sáng bao phủ toàn bộ hòn đảo này.

Một giọng nói vang lên từ phía xa, nhẹ như tiếng gió nhưng vẫn mang nhịp điệu đều đặn:

— “Cậu đang làm gì vậy, Marco?”

Marco quay đầu lại.

Kizaru đứng tựa vào thân cây, hai tay đút túi, như thể đang dạo chơi trong khu vườn nhà. Không có lính, không có hải quân. Chỉ mình hắn.

— “Thả ta ra.” – Marco gằn giọng. “Ta không phải tù nhân của ngươi.”

— “Đúng vậy.” – Kizaru nhún vai. “Cậu không phải tù nhân. Nhưng cậu đang ở một nơi... nơi chỉ tôi có chìa khóa.”

Marco lao đến, tung một cú đấm rực lửa vào ngực hắn. Nhưng như mọi lần, chỉ đấm vào ánh sáng.

— “Ta không có thời gian cho trò bệnh hoạn của ngươi.” – Marco nghiến răng. “Ta không phải đồ chơi.”

Lần này, Kizaru không cười. Hắn bước lại gần, dừng cách Marco chưa đến một sải tay.

— “Tôi không coi cậu là đồ chơi.” – Giọng hắn trầm hơn thường lệ. “Tôi coi cậu là thứ không được phép thuộc về ai khác. Không được biến mất. Không được chết.”

Ánh mắt hắn dừng trên đôi mắt xanh của Marco, trong giây phút tưởng như cả thế giới ngừng lại.

— “Tôi đã chứng kiến một thời đại sụp đổ. Râu Trắng. Ace. Những tên tuổi lớn lần lượt tan biến. Nhưng cậu thì không. Cậu vẫn sống. Vẫn tự do. Và tôi... không chịu nổi điều đó.”

Marco sững người. Câu nói đó, không phải sự uy hiếp. Nó là tuyên bố.

— “Ngươi muốn giam ta lại… chỉ vì ta còn sống?” – Anh bật cười khô khốc.

— “Không phải ‘giam’.” – Kizaru nhấn mạnh. “Tôi gọi nó là giữ gìn.”

Khu nhà gỗ – trung tâm đảo

Marco bị dẫn về khu nhà gỗ. Không bị ép buộc, nhưng không có lựa chọn.

Kizaru không dùng lính. Mọi thứ trên đảo đều được dựng nên chỉ phục vụ hai người: một căn bếp nhỏ, phòng ngủ đơn sơ, sách, thảo dược, hồ nước nhân tạo – như thể hắn xây cả nơi này để Marco sống được... mà không cần rời đi.

Marco không biết thứ gì đáng sợ hơn: sự tĩnh lặng đến rùng mình của hòn đảo, hay ánh mắt của Kizaru – thứ ánh mắt không còn mang sự lười biếng thường thấy, mà là ánh mắt của kẻ đã chọn mục tiêu để chiếm hữu, và sẽ làm mọi cách để giữ chặt.

Những ngày đầu, Marco tìm mọi cách để trốn. Anh thử bay qua tầng rào sáng. Thử phá nền đất. Thử đốt cháy mọi thứ để tạo tín hiệu khẩn cấp. Nhưng đều vô ích.

Tường sáng hồi phục gần như ngay lập tức. Và điều kỳ lạ nhất: hòn đảo không hề có sóng điện hay từ trường – nó bị tách biệt tuyệt đối khỏi thế giới.

Một đêm, Marco ngồi bên hiên nhà, mắt nhìn trời. Kizaru mang một tách trà đến, đặt cạnh anh. Không nói gì. Chỉ ngồi cạnh, khoảng cách vừa đủ để không chạm vào.

— “Cậu đang đợi ai?” – Hắn hỏi sau vài phút.

— “Bất kỳ ai.” – Marco đáp. “Một thợ săn, một lính tuần tra, một kẻ thù... Miễn là không phải ngươi.”

Kizaru im lặng một lúc.

— “Cậu không hiểu. Tôi đang cứu cậu.” – Hắn chậm rãi nói. “Thế giới ngoài kia đang thay đổi. Những kẻ như cậu sẽ bị nuốt chửng. Ở đây, cậu bất tử. Cậu không còn phải chứng kiến ai chết nữa.”

Marco quay sang, mắt đỏ lên vì giận dữ:

— “Ngươi nghĩ giữ ai đó bên cạnh bằng cách cô lập là tình cảm à?”

Kizaru đáp, không một chút dao động:

— “Tôi không cần cậu hiểu. Tôi chỉ cần... cậu không rời khỏi đây.”

Đêm ấy, Marco nằm dài trên giường, đôi mắt mở trừng. Kizaru ngủ ở phòng cạnh bên – không làm gì vượt ranh giới. Nhưng cái cảm giác bị “quan sát” chưa bao giờ rời khỏi anh.

Không phải vì hắn rình rập. Mà vì hắn luôn biết anh đang ở đâu, làm gì, nghĩ gì.

Marco không sợ Kizaru. Nhưng anh sợ thứ cảm xúc đang lớn dần trong chính mình.

Sự chấp nhận.

Sự mâu thuẫn khi ban ngày thì căm ghét, nhưng ban đêm lại mong nghe tiếng bước chân quen thuộc từ phòng bên.

Anh đang dần quen với xiềng xích vô hình.

Và anh biết... đó mới chính là kế hoạch thật sự của Kizaru: không bắt, không đánh, không trói.

Chỉ giam bằng sự quen thuộc.

---

(Hết chương 4)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com