Chương 6: Xiềng Xích Bằng Tim
Marco ngồi trước cửa căn nhà gỗ, ánh nắng nhàn nhạt chiếu lên vai áo. Không có buổi sáng nào ở hòn đảo này là ồn ào. Chỉ có tiếng gió, tiếng chim, và tiếng bước chân đều đều của một người duy nhất luôn hiện diện – Kizaru.
Không cần nhìn, Marco cũng biết hắn đang đến gần. Hơi thở đều đặn. Nhẹ như một người không có trái tim.
Nhưng Marco biết: Kizaru có một trái tim. Một trái tim méo mó, đầy kiểm soát, đầy ám ảnh – nhưng là thật.
—
“Cậu đang dao động.”
Giọng Kizaru vang lên bên cạnh. Không hỏi. Không phán xét. Chỉ là một câu nói như thể hắn đọc được tận sâu tâm trí.
Marco không trả lời.
— “Không còn tìm cách trốn thoát nữa.” – Kizaru tiếp lời. “Không còn mơ về bầu trời ngoài kia. Cậu đã bắt đầu sống... giống như tôi.”
— “Không.” – Marco đáp, khẽ. “Tôi không giống cậu.”
— “Cậu giống tôi nhiều hơn cậu nghĩ, Marco.”
Kizaru quay sang, đưa cho anh một ly nước lạnh. Cử chỉ chăm sóc như một người tình, chứ không còn là một đô đốc.
— “Tôi đã từng sống rất lâu trong ánh sáng.” – Hắn lặng lẽ. “Tôi nhanh hơn bất kỳ ai. Mạnh hơn hầu hết bọn chúng. Nhưng điều đó chỉ khiến tôi đơn độc.”
Marco nhìn sang. Gió làm tóc hắn khẽ bay. Dưới nắng, Kizaru nhìn... gần như mệt mỏi.
— “Tôi từng nghĩ ánh sáng là tất cả.” – Hắn tiếp. “Nhưng ánh sáng thì không giữ được ai lại cả. Người ta nhìn thấy nó, rồi bỏ đi. Luôn luôn bỏ đi.”
Marco im lặng.
— “Chỉ có cậu...” – Kizaru cười nhẹ, như thở dài. “Chỉ có cậu là bay lên, rồi quay lại.”
—
Một đêm mưa nhẹ – Marco mơ
Trong giấc mơ, Marco thấy chính mình bay giữa biển trời mịt mù. Cánh lửa cháy rực, gào thét vì tự do. Nhưng anh không thể lên cao – mỗi lần đập cánh, một lớp ánh sáng lại ép xuống. Không bạo lực. Không đau đớn. Nhưng không thể thoát.
Ở trung tâm giấc mơ ấy, có một người đứng yên.
Kizaru.
Không nói, không bước lại. Chỉ nhìn anh bằng ánh mắt... vừa kiêu hãnh, vừa lo âu, vừa thèm khát.
Khi Marco tỉnh dậy, mồ hôi ướt lưng. Nhưng cơn mơ ấy không khiến anh giận dữ.
Nó khiến anh nhớ.
—
Hôm sau – trong rừng
Marco hỏi:
— “Tại sao lại là tôi?”
Kizaru đang cắt nhánh thảo mộc gần bìa rừng. Nghe câu hỏi, hắn không ngạc nhiên.
— “Cậu là điều duy nhất còn sót lại từ một thời đại mà tôi tôn trọng.” – Hắn đáp.
— “Cậu từng có thể giết tôi ở Marineford.”
— “Tôi không muốn cậu chết.” – Kizaru quay sang, mắt hắn bình thản như đang kể thời tiết. “Tôi muốn... cậu là của tôi.”
Marco không tránh ánh nhìn ấy.
— “Cậu không nghĩ điều đó là sai à?”
— “Tôi chưa từng sống để làm điều đúng.” – Kizaru nói, giọng trầm. “Tôi chỉ sống để không mất những gì tôi muốn giữ.”
—
Ban đêm – Khu vườn sau nhà
Marco thấy Kizaru đứng một mình, không ánh sáng bao quanh. Không vũ khí. Không haki.
Chỉ là một con người, lần đầu tiên thật sự cô đơn.
— “Cậu ngủ chưa?” – Kizaru hỏi khi Marco bước đến.
— “Tôi nghe tiếng mưa.”
— “Tôi nghe tiếng cậu thở dài.”
Im lặng kéo dài.
Rồi Marco thở ra, nói khẽ:
— “Nếu tôi ở lại. Mãi mãi. Cậu sẽ làm gì?”
Kizaru quay lại, bước một bước đến gần.
— “Tôi sẽ không chạm vào cậu... trừ khi cậu muốn.”
— “Tôi không hỏi chuyện thể xác.” – Marco đáp, cứng giọng.
— “Tôi sẽ trồng rau cùng cậu.” – Kizaru nói tiếp. “Đắp chăn cho cậu. Làm đồ ăn cậu thích. Kể chuyện trên thế giới cậu từng thuộc về... đến khi cậu quên mất nó là đâu.”
Marco nhìn thẳng vào hắn.
— “Tại sao cậu không ép tôi?”
— “Vì nếu tôi ép, cậu sẽ luôn muốn bỏ trốn.” – Kizaru chạm nhẹ vào ngực mình. “Còn nếu cậu ở lại vì tim cậu chọn thế... thì cậu sẽ không đi đâu nữa.”
Marco không trả lời.
Nhưng khi hắn quay người, định bước đi, Marco gọi lại:
— “Tôi vẫn ghét cách cậu nhốt tôi.”
— “Tôi biết.” – Kizaru dừng lại.
— “Nhưng tôi... đã quen với ánh sáng mỗi sáng ở đây.” – Marco khẽ nói. “Tôi đã quen với trà buổi chiều. Với tấm chăn cậu để lên vai tôi...”
Kizaru quay lại, lặng nhìn anh.
Marco ngẩng lên, mắt trong veo.
— “Cậu đã bắt đầu xiềng xích tôi bằng chính thứ tôi thiếu: sự hiện diện. Và điều đáng sợ là... tôi không còn muốn tháo nó ra nữa.”
—
Cuối chương
Trong đêm, Kizaru đứng cạnh giường Marco, không nói gì. Nhìn người đàn ông đang ngủ yên – không mộng mị, không vật vã.
Một nụ cười thoáng hiện trên môi hắn.
Không phải là sự chiến thắng.
Mà là nụ cười của một kẻ đã giữ được thứ mình muốn, bằng cách khiến con mồi tự bước vào lồng giam.
Và rồi ngủ yên trong đó.
---
(Hết chương 6)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com