Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gặp lại

"...tỏ tình đi!.. tỏ tình đi..!"
"cố lên.. Tình Tình! tỏ tình đi..!"

Gì vậy..? Ồn ào quá.. Không để cho tôi yên ổn sao?

Khi tôi mở mắt, đứng trước mặt tôi là Trần Cảnh đang cau có mặt mày. Tôi và cậu ta đứng giữa đám đông, tay tôi ôm bó hoa cẩm tú cầu đầy màu sắc rực rỡ.. Xung quanh rải hoa hồng và nến nhỏ lãng mạn vô cùng.

Tôi bối rối nhìn xung quanh, quang cảnh này.. không phải là trường trung học Oanh Diễn mà ngày xưa tôi đã học sao??

Gì thế này.. trước mặt tôi là Trần Cảnh trông thật trẻ trung.. cậu ta không giống như Trần Cảnh ở tương lai..

Gì cơ?? Tương lai?? Lẽ nào?? Tôi.. tôi đã xuyên về quá khứ sao? Lại còn đúng cái ngày tôi tỏ tình Trần Cảnh..

Tôi nhớ rồi.. là cái ngày đáng xấu hổ này.. Chết tiệt.. Tại sao phải là lúc này chứ?

"Này.. bày đủ thứ trò trên đời chỉ để lấy lòng tôi.. Cậu không biết xấu hổ à, Tình Xuyên!"

"H-Hả.."

Tiếng nói gầm gừ hung dữ của Trần Cảnh đã đánh thức tôi khỏi mộng ảo. Tôi dần lấy lại bình tĩnh, tóm tắt tình hình.

Có vẻ tôi đã xuyên về 10 năm trước, cái thời tôi 17 tuổi.. Và là lúc tôi tỏ tình Trần Cảnh.. thất bại..

"Chậc! Làm gì thì nhanh lên đi, tôi còn đi gặp Lan Lan."

Lan Lan? À phải rồi! Điền Hạ Lan! Tôi nhớ cô ấy rồi.. người mà tôi từng bắt nạt, dày vò chỉ vì cô ấy thân thiết với Trần Cảnh.. Sao tôi có thể quên được cô ấy chứ?

Điền Hạ Lan và Trần Dương Cảnh là hai học sinh nghèo vượt khó, nhận được học bổng trường danh giá mới vào được đây. Họ vì chung hoàn cảnh nên rất thân nhau, hai người còn có thành tích đứng đầu trường..

Còn tôi, tôi thích thầm Trần Cảnh, làm mọi thứ điên rồ chỉ để có được cậu ta. Tôi bắt nạt Hạ Lan suốt 3 năm trời.. tôi không sợ vì tôi có nhà họ Liễu chống lưng. Cuối cùng tỏ tình thất bại, tôi trở thành trò cười và bị tẩy chay..

Đây là cơ hội duy nhất để tôi chuộc lại lỗi lầm với Hạ Lan, sau đó thay đổi những năm tháng thời trung học bồng bột của tôi. Và hơn hết thảy.. là tìm Thanh Di..

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, tôi nhìn thẳng vào mắt Trần Cảnh với thái độ khinh thường:

"Nếu muốn đi nhanh đến vậy, thì mau biến đi! Cậu tưởng tôi sẽ thích loại người như cậu sao!? Trần Cảnh, đồ khốn!"

Nói xong thì tôi ném thẳng bó hoa vào mặt cậu ta, cậu ta không kịp phản ứng nên bị bó hoa đập giữa mặt. Trần Cảnh bàng hoàng nhìn tôi, không ngờ người con gái từng sống chết vì mình giờ lại nói mình là đồ khốn.

Tôi thầm cười trong lòng, ngay sau khi bị từ chối tình cảm và bị chính Trần Cảnh đem ra chế giễu và làm trò cười, tôi đã muốn làm điều này rất lâu! Giờ thì tôi phải đi tìm Thanh Di-

"Thanh.. Thanh Di.."

Tôi vừa quay sang đã thấy Thanh Di đứng một góc tối nhìn trò hề. Thanh Di bấy giờ là một tên đầu gấu khét tiếng của trường, gia thế khủng khiếp, nên chẳng ai dám đụng đến anh ấy.

Anh ấy là đàn anh khoá trên của tôi, cũng là người mà sau này sẽ kết hôn chính trị với tôi. Nhưng! Tôi sẽ thay đổi, tôi sẽ kết hôn với anh ấy bằng tình cảm mãnh liệt của chúng tôi!

Tôi lấy lại bình tĩnh, lao ra khỏi đám đông đang sững sờ. Tôi tiến thẳng về phía Thanh Di. Anh ấy có vẻ đã nhận ra tôi tiến đến gần anh ấy.

Thanh Di không chạy, không tỏ vẻ bất ngờ, cũng không nói gì. Chỉ đứng yên ở đó xem tôi giở trò gì, ánh mắt chỉ có chút bối rối.

Tôi lập tức nắm lấy đôi bàn tay mảnh khảnh của anh, kéo anh chạy đi. Khuôn mặt anh trở nên đỏ bừng, miệng mấp máy gì đó nhưng không nói được.

Tôi mặc kệ, bỏ lại đám người cùng với Trần Cảnh đang bàng hoàng ở đó. Tôi bỏ trốn cùng Thanh Di-người chồng đoản mệnh của tôi.

Chạy được một hồi ra bãi đất trống sau trường, tôi dừng lại dựa vào cây anh đào thở hổn hển. Thanh Di thì đứng khoanh tay nhìn tôi, trông anh chẳng có vẻ gì là mệt mỏi.

"Thể lực của em yếu thật đấy, mới chạy được có 300 mét đã mệt đến vậy.."

Âm thanh giọng nói quen thuộc này, cuối cùng tôi cũng đã được nghe lại.. Tôi cố kìm nén nước mắt, Thanh Di có vẻ cũng nhận ra tôi sắp bùng nổ cảm xúc. Anh ấy đưa cho tôi một chiếc khăn tay màu xanh lam, rồi quay mặt đi nơi khác.

"Anh vẫn như vậy nhỉ.."

Tôi lẩm bẩm.

"Em nói gì?"

"Không có gì.. Cảm ơn anh."

Tôi nhận lấy khăn tay và lau đi giọt nước mắt đang sắp rơi xuống. Một hồi anh mới cất tiếng:

"Tên đó đối xử tệ đến mức khiến em khóc thế này à?"

Tôi ngạc nhiên trước lời nói của anh, nhưng cũng gật đầu một cách bất lực

"Phải.. phải.. cậu ta là đồ xấu tính đáng ghét ngu ngốc ảo tưởng!"

Thanh Di có vẻ vui khi tôi chửi Trần Cảnh. Tôi thấy anh ấy lén cười, sau khi nhận ra ánh mắt của tôi thì vội che giấu nó đi.

"Pha ném hoa đó của em tôi rất ấn tượng đấy, Tiểu Tình."

"Tiểu Tình?"

"À.. tôi.. chậc, tôi chỉ muốn gọi em như vậy thôi. Bởi vì em còn chưa cao đến cằm tôi nữa mà."

Thanh Di cười đểu tôi, bất giác tôi muốn đấm anh ấy một cái cho bõ tức. Dù sao anh ấy cũng là đầu gấu lạnh lùng như tổng tài bá đạo. Chúng tôi cũng không hay tiếp xúc với nhau..

Việc anh ấy cười nói một cách tự nhiên với tôi khiến tôi hoài nghi rằng anh ấy cũng đối xử với các cô gái khác như vậy. Trong lòng không khỏi cảm thấy nghẹn ngào..

"Nếu tên đó dám bắt nạt em thì để tôi bảo vệ em đi, Tiểu Tình."

Thanh Di dựa một vai vào thân cây anh đào, cúi xuống nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng xen lẫn chút trìu mến, nuông chiều..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com