Chương 2
Tiếng trống trường vang lên ba hồi dõng dạc, báo hiệu buổi lễ khai giảng kết thúc. Sân trường bỗng ồn ào hẳn lên. Học sinh ùa ra khỏi sân trường như đàn ong vỡ tổ. Tôi và Ngọc Mai, Ngọc Ánh cũng chen lấn theo dòng người. Mãi đến khi ra đến cổng, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Ngọc Mai huých vai tôi, giọng đầy phấn khích: "Đi ăn kem đi! Mừng năm học cuối cấp!"
Ngọc Ánh nhẹ nhàng nói: "Hay là đi ăn chè đi, quán mới mở gần trường, rẻ mà ngon lắm."
Ngọc Mai làm mặt phụng phịu: "Gì mà chè, kem! Năm cuối rồi, phải hoành tráng chứ!" Cô nàng nói rồi quay sang tôi: "Tối nay tụi mày có rảnh không? Tụi mình đi liên hoan ăn lẩu, ăn nướng đi. Tao bao."
Tôi giật mình. Ngọc Mai luôn hào phóng như vậy. Bố mẹ cô ấy làm chủ một công ty xây dựng, nên từ nhỏ cô ấy đã không phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Ngọc Mai có thể thoải mái chi tiêu, còn tôi thì không. Dù mẹ tôi bán đồ ăn sáng, thu nhập không tệ, nhưng tôi vẫn luôn phải dè dặt. Điện thoại nứt màn hình cũng là một ví dụ.
Tôi lắc đầu, cố gắng từ chối: "Thôi, tối nay tớ phải về sớm. Mẹ tớ bận bán hàng, tớ phải phụ mẹ."
Ngọc Mai bĩu môi: "Lúc nào cũng mẹ, lúc nào cũng mẹ. Mày phải sống cho mình chứ!"
Tôi nhìn Ngọc Mai. Cô ấy không hiểu được cảm giác của tôi. Tôi không phải là người không biết hưởng thụ, nhưng tôi hiểu được nỗi vất vả của mẹ. Mẹ tôi luôn là người thức dậy sớm nhất trong nhà, để chuẩn bị những phần bánh mì nóng hổi, những ly sữa thơm lừng cho khách. Tôi không muốn mẹ vất vả một mình.
Ngọc Ánh đặt tay lên vai tôi, giọng nhẹ nhàng: "Thôi, tụi mình đi ăn kem đi. Lâu rồi chúng ta không đi với nhau."
Ánh luôn là người hiểu chuyện. Bố mẹ cô ấy là giáo viên, nên cuộc sống của cô ấy cũng khá giản dị. Cô ấy thích vẽ, và luôn dành thời gian để vẽ những bức tranh phác họa về cuộc sống xung quanh. Cô ấy không bao giờ đòi hỏi gì nhiều.
Cuối cùng, chúng tôi quyết định đi ăn kem. Trên đường đi, Ngọc Mai vẫn không ngừng nói về những dự định của cô ấy. Cô ấy muốn thi vào một trường đại học kinh tế để sau này tiếp quản công ty của bố mẹ. Ngọc Ánh thì muốn thi vào một trường đại học kiến trúc, để được thỏa sức vẽ.
"Còn mày thì sao, Mai Phương?" Ngọc Mai quay sang hỏi tôi.
Tôi im lặng. Ước mơ của tôi là gì? Từ nhỏ, tôi luôn muốn trở thành một cô giáo dạy toán. Tôi thích những con số, những phép tính. Nhưng đó có phải là ước mơ của tôi không, hay chỉ là một lối đi an toàn mà tôi lựa chọn?
"Tớ... Tớ cũng chưa biết nữa," tôi nói, giọng lí nhí.
Thật ra, tôi đã có ước mơ của riêng mình. Nhưng ước mơ đó quá lớn lao, quá xa vời. Tôi không dám nói ra.
"Thôi, không sao," Ngọc Ánh nhẹ nhàng nói. "Cứ từ từ. Chúng ta còn cả một năm học mà."
Cả ba chúng tôi đều im lặng. Năm cuối cấp, một năm đầy ắp những nỗi lo. Nỗi lo về tương lai, về kỳ thi đại học, về những ngã rẽ sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com