Chương 3
Ngày 10 tháng 9 năm 2019.
Tuần học đầu tiên trôi qua nhanh như một cơn gió. Lớp 12A4 của tôi, với biệt danh “Lớp Học Toán,” đúng như tên gọi, là nơi tập trung của những học sinh có thành tích tốt nhất về môn này. Tôi luôn tự hào về điều đó. Toán học không chỉ là một môn học, mà còn là một thế giới riêng của tôi. Một thế giới của những con số, những phép tính, nơi mọi thứ đều có quy luật, không mơ hồ như cuộc sống. Khi giải một bài toán khó, tôi có thể quên đi tất cả những lo lắng về cuộc sống.
Giờ ra chơi, tôi thường ngồi lại lớp, giải nốt những bài tập còn dang dở. Ngọc Mai thì chạy xuống sân trường chơi cầu lông, Ngọc Ánh thì ngồi vẽ phác thảo. Chúng tôi, ba cô gái với ba tính cách khác nhau, nhưng lại thân thiết một cách kỳ lạ.
"Này, uống nước đi!" Ngọc Mai bước vào, hai tay xách ba chai nước cam mát lạnh. Cô nàng ngồi phịch xuống ghế đối diện tôi, tu một hơi dài rồi thở phào. "Mày lúc nào cũng học với học, không chơi mấy bộ môn giải trí đi."
Tôi nhìn Ngọc Mai. Cô ấy không hiểu được cảm giác của tôi. Tôi không phải là người không biết hưởng thụ, nhưng tôi hiểu được nỗi vất vả của mẹ. Mẹ tôi, người phụ nữ tần tảo với gánh hàng bánh mì, đã hy sinh quá nhiều cho tôi. Tôi không thể phụ lòng mẹ. Việc học giỏi là cách duy nhất để tôi có thể giúp mẹ đỡ vất vả.
Ngọc Ánh nhẹ nhàng nói: "Mỗi người một sở thích mà Mai."
Ngọc Mai bĩu môi, nhưng vẫn đưa cho tôi một chai nước. Chúng tôi cùng nhau, lẳng lặng uống nước và nhìn ra cửa sổ. Cuộc sống học sinh cuối cấp không chỉ có bài vở, mà còn là những phút giây bình yên thế này.
Đột nhiên, từ ngoài hành lang, một bóng dáng lướt qua.
Tôi giật mình ngẩng đầu lên. Bỗng, tim tôi đập loạn nhịp. Chỉ một thoáng, một người đã đi qua cửa lớp, nhưng tôi biết đó là cậu ấy. Tôi không cần phải thấy rõ mặt. Chỉ cần cảm nhận được sự hiện diện đó, tim tôi đã đủ để biết.
Ngọc Ánh và Ngọc Mai không hề để ý đến điều đó. Hai người vẫn tiếp tục nói chuyện về những bài vẽ, những trận cầu lông. Còn tôi, chỉ biết lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi cậu ấy đã đi qua.
Chiều hôm đó, trên đường về nhà, tôi đi ngang qua một tiệm điện. Cửa hàng không lớn, nhưng bày đủ các loại dây điện, bóng đèn và các thiết bị lỉnh kỉnh. Tôi thấy một chàng trai đang cặm cụi sửa một chiếc quạt cũ. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng cậu ấy vẫn cười nói với người đàn ông lớn tuổi đứng bên cạnh. Tôi biết đó là ai. Trần Nguyên. Cậu ấy là bạn thân của Huy. Cậu ấy đang phụ bố mình.
Tôi không biết tại sao lại đứng lại nhìn. Có lẽ, tôi tò mò về thế giới của họ. Thế giới của những cậu con trai vui vẻ, năng động, khác hẳn với thế giới của tôi. Một thế giới mà tôi chỉ có thể nhìn từ xa.
Về đến nhà, tôi vội vã phụ mẹ bán hàng. Sau khi mẹ nghỉ ngơi, tôi lại ngồi vào bàn học. Tôi giải bài tập, làm thêm những đề thi thử. Càng học, tôi càng cảm thấy lòng mình bình yên. Tôi không còn nghĩ về những nỗi lo lắng. Tôi chỉ nghĩ về những con số, những công thức. Và về một người.
Bí mật của tôi không chỉ còn là cái tên. Nó đã có thêm những câu chuyện, những khoảnh khắc đời thường, những rung động nhỏ nhặt mà chỉ mình tôi biết. Tôi biết, mỗi trang nhật ký của tôi sẽ lại có thêm những câu chuyện về cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com