Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Tình cảm, là thứ dễ thay thế đến vậy sao

Dù ta có dành tình cảm cho họ nhiều đến mức độ nào, họ vẫn sẽ tìm được ngày thay thế ta

...

" Lý Hân "

Du Tuyết chạy đi khắp nơi tìm Lý Hân, bây giờ là 9 giờ tối

Khi ba người họ chạy lại xe thì đã không thấy Lý Hân đâu nữa, check camera thì thấy Lý Hân đã cùng Đồng Hiên ra ngoài, làm ba người họ phải đi tìm khắp nơi, rõ là đã dặn dò phải ở trong xe rồi mà

" Nghỉ chút đi, cậu đã đi tìm cả giờ đồng hồ rồi đấy "

Chính Hy đưa Du Tuyết ra một băng ghế rồi đưa nước cho cô

" Lý Hân sẽ ổn thôi "

" Mẹ kiếp con điên Đồng Hiên sẽ làm ra cái dạng gì cơ chứ "

" Cậu đừng lo lắng, có người còn lo hơn cậu nữa kìa "

Du Tuyết nhớ ra liền gọi điện cho Dương Hoàn

" Tìm thấy chưa "

" Chưa "

Dương Hoàn dường như biến thành một kẻ điên vậy, anh đi tìm khắp ngõ ngách, một chỗ nhỏ nhất anh cũng không bỏ qua

Nhưng vẫn là không tìm thấy được Lý Hân

" Mẹ kiếp Đồng Hiên, cô mà làm gì Lý Hân tôi sẽ khiến cho cô không còn chân mà đi "

" Dương Hoàn, bình tĩnh lại "

Chính Hy nói vào điện thoại vì cậu biết anh đang mất kiểm soát

" Việc quan trọng nhất là đi tìm Lý Hân "

" Tư Nhuệ và Tiêu Minh cũng đang đi tìm rồi, rồi sẽ có kết quả thôi "

Du Tuyết đang nói thì có một cuộc điện thoại gọi đến máy cô, cắt đứt cuộc điện thoại giữa cô và Dương Hoàn nhưng cuộc điện thoại này cũng khiến cô phải nhìn sang Chính Hy hơi lo ngại

" Nghe đi "

Du Tuyết gật đầu nghe máy

" Em nghe "

" Du Tuyết, nếu em đang tìm bạn em thì không cần tìm nữa, bạn em đang ở chỗ anh, cô ấy vừa được sơ cứu xong "

...

Sau khi nghe xong cuộc gọi Du Tuyết và Chính Hy cùng nhau chạy đến bệnh viện đương nhiên cũng không quên thông báo cho Dương Hoàn

" Cậu ấy sao rồi anh "

" Có chuyện này anh nghĩ em nên chuẩn bị tâm lí trước, anh có thể nói chuyện riêng với em được chứ "

" Chính Hy, cậu giúp tớ ở lại cản tên điên Dương Hoàn được không "

Chính Hy gật đầu sau đó nhìn cô cùng vị bác sĩ kia rời đi

Vị bác sĩ kia, chính là đàn anh của họ hồi học cấp 3, Thiệu Huy

Đến khi lên đại học, Du Tuyết vẫn luôn giữ liên lạc với anh ta chỉ vì Thiệu Huy cũng đi du học ở Úc

" Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy "

" Bạn em cũng hay thật đấy, cô ấy tự đến đây với tình trạng xây xước toàn thân, hơn nữa cơ thể còn dính máu khiến y tá bị dọa sợ một phen, về bên ngoài thì cô ấy không bị làm sao, nhưng "

" Anh nói đi, có chuyện gì xảy ra rồi "

" Anh đã cẩn thận kiểm tra thử, vì anh sợ cô ấy sẽ bị làm sao, Du Tuyết, bạn em đúng là một người phụ nữ kiên cường thật đấy "

...

Nhìn Lý Hân trên giường, chính bản thân Du Tuyết cũng không kìm được nước mắt, Du Tuyết hiện tại mới chỉ có 22 tuổi thôi mà

" Anh cá là Lý Hân cũng đã biết được tình trạng bệnh tình của bản thân rồi, vì anh kiểm tra thấy trong người cô ấy luôn có một lượng efferalgan "

" Thuốc giảm đau ? Em cũng có hỏi nhưng cậu ấy nói chỉ dành cho đến kì "

" Nếu chỉ dành cho đến kì, thì không cần ngày nào cũng dùng đâu "

Nhớ lại tất cả những lời của Thiệu Huy, Du Tuyết không muốn tin đây là sự thật, cô ước gì đây chỉ là một sự hiểu lầm tai hại nào đó thôi

Bạn cô, còn chưa đủ khổ à

Nhưng cũng không thể là hiểu lầm được, vì Thiệu Huy đã tốt nghiệp bằng xuất xắc ở Úc, trừ khi là anh cầm nhầm báo cáo

" Du Tuyết "

Dương Hoàn mở cửa phòng bệnh nhìn thấy Du Tuyết đứng thất thần nhìn Lý Hân đang nằm ở trên giường bệnh ngủ an lành kia

" Chính Hy, Tư Nhuệ và Tiêu Minh đâu "

" Chính Hy ra ngoài mua ít đồ rồi còn Tư Nhuệ và Tiêu Minh đã về nhà lấy đồ cho Lý Hân "

Du Tuyết nhìn Lý Hân sau đó nhìn sang Dương Hoàn

" Dương Hoàn, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi "

Du Tuyết quay người cùng Dương Hoàn ra ngoài, anh cũng không biết có gì mà thần thần bí bí vậy

" Dương Hoàn, cậu hứa với tôi một chuyện có được không "

" Chuyện gì vậy "

" Tôi sẽ, đưa Lý Hân qua Mĩ "

" Tại sao lại đưa Lý Hân đi "

Dương Hoàn nhìn Du Tuyết một cách khó hiểu, Du Tuyết cũng chỉ đành thở dài không biết nên giải thích như nào cho tên ngốc này không bị kích động nữa

" Dương Hoàn, tôi nói cái này cậu đừng sốc, cậu cũng nhất định phải lo cho mọi chuyện ổn thỏa bên này đã, tôi mới có cái cớ để đưa cậu ấy đi "

" Có chuyện gì mà úp úp mở mở vậy "

" Lý Hân cậu ấy đã sử dụng efferalgan hơn một tháng rồi, từ cái khoảng thời gian cậu ấy chia tay cậu đồng nghĩa với việc cậu ấy phát hiện ra cậu ấy bị ung thư tuyến tụy "

" Hả ? "

Dương Hoàn nhìn Du Tuyết bằng ánh mắt ngạc nhiên, lại còn là giữa đêm khiến ai cũng quay lại nhìn hai người

" Cậu có cho người khác ngủ không, hả gì to thế "

" Vậy giờ cậu định làm sao "

" Cậu phải lo chuyện bên này cho ổn thỏa, tôi sẽ cố gắng đưa cô ấy đi điều trị càng sớm càng tốt, còn chuyện của Đồng Hiên, đợi cô ấy tỉnh dậy rồi hỏi sau vậy, Dương Hoàn, tôi rất sợ không thể đưa cô ấy trở về, vậy nên bốn người chúng ta sau khi xong việc, nhất định phải ở bên cô ấy, tớ khong muốn cô ấy cô độc "

" Du Tuyết, dù thế nào nhất định cũng phải cứu được Lý Hân "

" Dương Hoàn, chuyện tình của các cậu hiện giờ tôi không quan tâm, Lý Hân đã thành ra như vậy rồi, tôi nghĩ cậu cũng nên nói rõ đi, nếu không tôi sợ cậu sẽ hối hận cả một đời đấy "

Cậu sẽ không muốn, bỏ lỡ cô ấy một lần nữa chứ

Câu nói của Du Tuyết vẫn cứ ở trong đầu Dương Hoàn, hiện tại anh đang ngồi cạnh giường bệnh vì anh sợ Lý Hân sẽ tỉnh dậy bất chợt

Lúc cô ấy thấy xung quanh tối om, hẳn cô ấy sẽ thấy cô đơn lắm, cô ấy sẽ thấy tủi thân và chạnh lòng lắm

Anh không muốn điều ấy một tí nào

Vậy nên anh vẫn đang ở đây, ở đây đợi cô tỉnh lại sẽ thấy anh đầu tiên, sẽ không còn cô độc nữa

...

Du Tuyết,

cậu nhất định phải khỏe lại nhé, tớ sẽ đưa cậu đi du lịch, sẽ đưa cậu đi ăn đồ mà cậu thích, đến nơi mà cậu muốn đi , làm mọi điều mà cậu muốn

Chỉ cần cậu đừng rời xa tớ, có được không

Nếu có kiếp sau, hứa với tớ, chúng mình sẽ lại gặp nhau, tớ nhất định sẽ cho cậu hạnh phúc, dù thế nào cũng sẽ không bỏ cậu đi đâu

Tớ sẽ ở bên cậu đến mãi sau, chỉ cần cậu đừng bỏ tớ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com