Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Chúng ta có cố gắng cách mấy, đến cuối cùng cũng không thắng nổi thời gian

...

" Ây Lý Hân "

" Nói đi "

Lý Hân đang ngồi chỉnh sửa lại deadline để có thể kịp ngày nộp cho khách hàng thì thấy bạn mình hơi lạ

" Cậu, không định yêu đương à "

" Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này "

" Hiếu kì đó, cậu xem cậu đã 27 tuổi rồi "

" Có duyên tự khắc muốn yêu thôi à, với lại tớ còn đang kiếm tiền để trải qua thanh xuân cùng cậu đấy, nói mới nhớ bao giờ cậu tính kết hôn "

Lý Hân hơi thắc mắc hai người họ yêu nhau lâu như vậy, đến tầm tuổi này luôn rồi mà gia đình không dục kết hôn à hay phía nhà trai không có động tĩnh gì à

" Bao giờ cậu có người yêu thì tớ kết hôn "

Du Tuyết lấy đồ ăn trên bàn sau đó nhìn sang bạn mình đang tất bật với deadline, cô chỉ là không muốn bỏ bạn mình đi lấy chồng, như vậy Lý Hân sẽ cô đơn biết bao

" Vậy tớ nghĩ Chính Hy sẽ phải đợi lâu đấy "

Du Tuyết xì một cái kiểu " ai thèm quan tâm cậu ta cơ chứ "

" Cậu, còn nhớ cậu ấy không "

" Nhắc đến cậu ấy làm gì "

" Tớ còn chưa nói ai mà "

Du Tuyết biết người đầu tiên bạn cô nghĩ đến chắc chắn là Dương Hoàn, chỉ là cô muốn thử một chút mà thôi, và cô nghĩ rằng cô đã thử được rồi đấy

Liệu rằng, cô đã sai khi ngăn cản hai người họ sao

" 3 năm rồi, cậu vẫn chưa quên được cậu ấy sao "

" Đều đã là quá khứ rồi, nhớ hay không có tác dụng gì chứ "

Đúng là không có đường tắt để quên đi một người, bạn sẽ phải chịu đựng nỗi nhớ họ mỗi ngày cho đến khi bạn không còn nhớ họ nữa

Nhưng nhớ hay không thì cũng đâu còn quan trọng nữa

" Nếu có cơ hội, cậu có muốn quay trở lại bên cậu ấy một lần nữa không "

Du Tuyết nhìn bạn mình, cô nghĩ rằng cô cần một câu trả lời từ người trong cuộc để cô có thể giúp họ, giúp cho bạn cô có được hạnh phúc

" Chúng tớ đã không thể nữa rồi, cậu đừng hỏi nữa "

Lý Hân muốn né tránh đề tài này thì Du Tuyết cũng không muốn hỏi thêm nữa, cô tôn trọng mọi quyết định của bạn mình

Chỉ trách tên điên Dương Hoàn kia số nhọ thôi

Nhưng nhìn bạn mình một mình như vậy cô cũng không đành lòng cho lắm

Bỗng đang nói chuyện thì điện thoại của Du Tuyết kêu lên phá tan dòng suy nghĩ của cô, ai lại gọi điện cho cô vào giờ này cơ chứ

" Bổn cung cho ngươi 2 phút "

" Cậu đang ở đâu đấy "

" Nhà Lý Hân "

" Cậu qua đây được không, vụ này hơi căng rồi "

...

" Tình huống gì vậy "

Du Tuyết chạy về văn phòng của Chính Hy với bộ dạng gấp gáp, ai không biết tưởng cô đang trốn nợ

" Cái tên mà cậu nhờ tớ cho Dương Hoàn xem, Dương Hoàn đúng là có quen thật sau đó có thử tiếp cận hắn "

" Kết quả thì sao "

" Hắn qua Mĩ rồi "

" Con cá rách cũng có ngày xa lưới à, nhưng hắn ta sẽ rất đề phòng đấy "

Du Tuyết cũng không bất ngờ lắm với kết quả này, nhưng cầm sơ yếu lí lịch của hắn trong tay, cô vẫn cẩn thận dò xét lại từng chút một

Dương Hoàn từ ngoài đi vào đưa cho Du Tuyết cái điện thoại có đoạn chat với hắn ta

" Vẫn bị cậu đoán ra rồi, hắn ta đã liên tục hỏi tớ sao phải sang Mĩ "

" Tch, một con cá cũng sa phải lưới mà thôi "

Du Tuyết liếc qua một chút sau đó lại cẩn thận tra tư liệu

" Tớ nhiều chuyện chút được không "

" Nói đi "

" Các cậu cần gì ở hắn "

Du Tuyết nhìn sang Chính Hy sau đó lại nhìn Dương Hoàn, Dương Hoàn thường làm việc xong sẽ không tò mò về vấn đề khác, chỉ an tâm làm việc của bản thân thôi

Sao lần này lại thắc mắc

" Thôi nào, các cậu không thể bảo tớ giết người trong khi tớ còn không biết lí do để tớ giết người ta chứ "

Du Tuyết thấy Dương Hoàn nói cũng hợp tình hợp lí

Nhưng thế thì đã làm sao chứ

" Từ khi nào cậu nhiều chuyện vậy "

" Tớ hiểu bình thường Chính Hy sẽ nghe theo cậu, nhưng bình thường cậu sẽ không bao giờ nhúng tay vào mấy vụ này "

Du Tuyết lười giải thích, cũng không muốn giải thích khiến Chính Hy phải đổi sang một chủ đề khác

" Cậu làm sao mà quen hắn "

" Thông qua một buổi đấu giá của gia đình thôi "

" Đấu giá đá quý của một đại gia ngầm có tiếng "

Du Tuyết trông có vẻ không để ý gì nhưng vẫn chen vào cuộc trò chuyện của hai người

Và điều ấy vô hình chung khiến Du Hoàn rất tò mò, vụ gì mà đến cả người bạn như anh hai người họ cũng giấu

Và nhìn tình hình như vậy, hình như Lý Hân cũng không biết chuyện gì

" Sao cậu biết, đó là buổi đấu giá kín mà, mà dựa theo tính cách của hai cậu thường sẽ k quan tâm mấy chuyện này chứ "

" Quả nhiên, đi thôi Chính Hy "

" Ây chờ đã "

Dương Hoàn gọi với theo, có việc gì mà không thể chia sẻ với anh chứ, lợi dụng anh xong liền vứt bỏ vậy à

Dương Hoàn kiên quyết chạy theo hai người họ, một phần vì hiếu kì, một phần vì muốn biết chuyện gì đang sảy ra với hai người bạn mình

Bọn họ lên xe Dương Hoàn cũng tranh thủ lên xe của họ

" Chính Hy "

Dương Hoàn vừa lên xe liền gọi Chính Hy, chỉ có Chính Hy mới buột miệng với anh thôi

" Muốn biết gì nói đi "

" Cậu có thể bớt nhiều chuyện được không "

Du Tuyết hơi khó chịu vì vốn dĩ bất đắc dĩ lắm cô mới phải nhờ đến Dương Hoàn, ai ngờ hắn ta nhiều chuyện đến vậy

" Tớ không tin cậu không kể cho người yêu cậu, tớ có chuyện còn thắc mắc hơn "

" Nói đi "

" Bao giờ hai cậu định kết hôn "

" Bệnh thần kinh, bao giờ cậu tính lấy tớ "

Du Tuyết miệng tuy chửi nhưng vẫn quay sang chọc Chính Hy chút

Tính ra Lý Hân và Dương Hoàn giống nhau thật, toàn hỏi những câu thần kinh như nhau

" Bao giờ cậu định gả cho tớ "

Chính Hy biết cô đùa nên cũng đùa lại, dù sao họ cũng đã quen với những câu hỏi như vậy rồi

" Miễn đi, tớ không có ở đây để coi hai người show ân ái "

" Đáng đời cậu nhiều chuyện "

Du Tuyết nói xong liền lấy đồ ra, make up lại đầy đủ sau đó cột tóc lên

Cô đang chuẩn bị cho một phi vụ thế kỉ

" Dương Hoàn, lát nữa đến đấy cậu cái gì cũng đừng nói cả, cũng đừng manh động gì cả, tất cả vì sự an toàn của cậu được không "

" Có gì mà nghiêm trọng như vậy "

" Cứ nghe tớ đi, xong vụ lần này tớ sẽ trả công cậu thật hậu hĩnh, nhất là tớ sẽ để cậu gặp Lý Hân "

" Cậu, nghĩ lại rồi à "

" Hơn ai hết, tớ cũng muốn bạn mình có được hạnh phúc, vậy nên nếu cậu không đem lại hạnh phúc cho Lý Hân, tớ nhất định sẽ lột da cậu "

" Tớ sẽ không đâu "

Dương Hoàn khẳng định chắc nịch khiến Du Tuyết chỉ biết phì cười

Chắc có lẽ, sau 3 năm lần gặp nhau lần này khiến Dương Hoàn chín chắn hơn rồi

Nếu đã có thể làm lại, anh nhất định sẽ không khiến cô tổn thương nữa

Nếu đã là cơ hội ông trời cho anh, anh nhất định sẽ không phụ lòng ông trời

...

Lý Hân,

Đợi anh, anh nhất định sẽ đem đến hạnh phúc cho em, anh sẽ yêu em, bù đắp và hàn gắn mọi vết thương

Chỉ xin lần này em đừng từ chối anh có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com