Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, cứ như là hình phạt dành cho những kẻ chân thành

...

" Đi thôi Chính Hy "

Sau khi Chính Hy đỗ xe lại Du Tuyết nói sau đó mở cửa ra thì bị Dương Hoàn ngăn lại

" Tớ đi cùng các cậu được không "

" Được thôi "

Du Tuyết vẫn cần đến sự giúp đỡ của Dương Hoàn

Ba người dừng trước một tòa nhà, sau đấy thì Chính Hy đưa xe cho một người khác để họ cất xe hộ

" Tại sao lại là ở đây, không phải quá lộ rồi sao "

" Lộ gì chứ, người ta chỉ biết đây là một công ty, có ai biết là của nhà Chính Hy đâu mà phải sợ "

" Khoa trương đến vậy không lộ cũng lạ "

Sau khi vào thì bọn cô đã dừng trước cửa một phòng họp, nhìn thấy hắn ta qua cửa kính Du Tuyết thật muốn xông vào đập cho hắn ta một trận nhưng lại giả vờ bình tĩnh để cho Dương Hoàn vào trước

Dương Hoàn, với một trạng thái là một người không-hề-biết-gì-cả bị đẩy vào trong như một quân cờ trong ván cờ đấy vậy

Và anh chính là con tốt bị thế mạng

Dương Hoàn nhớ rằng trước khi vào Chính Hy đã nhắc nhở cậu dù có làm thế nào đi chăng nữa, cũng đừng để hắn phát hiện sơ hở

Và phải giành cho bằng được viên đá đó

Anh không biết viên đá đó có gì quan trọng đến như vậy, điều duy nhất anh biết là Chính Hy nói rằng nó sẽ rất có lợi cho anh

" Xin chào, anh là Lập Tân nhỉ, chúng ta đã gặp nhau ở buổi đấu giá đó "

Lần thứ hai gặp lại người đàn ông này, trên người hắn ta có một thứ mà anh liếc qua cũng nhận ra

Sự trốn tránh

" À xin chào, Dương Hoàn phải không, sao hôm nay anh lại có hứng thú mới viên đá này vậy "

" Thú thật với anh hôm đấy tôi rất muốn có nó, nhưng lại bị vụt mất, may mà anh vẫn đồng ý trao đổi với tôi "

" À, vợ tôi cũng thích viên đá này nhưng đột nhiên cô ấy lại đổi ý rồi "

Nói dối

Với ánh mắt trốn tránh và thái độ chột dạ kia, anh đoán đến 90% là hắn ta nói dối

" Ồ, vậy anh ra giá viên đá này bao nhiêu vậy "

" Lúc tôi đấu giá là 300 vạn, giờ tôi bán lại cho anh với giá 280 vạn anh thấy thế nào, dù sao trong tương lai chúng ta có thể sẽ hợp tác, như vậy không quá đáng chứ "

Dương Hoàn nhìn ra ngoài chờ Chính Hy và Du Tuyết cho xin một đáp án để anh có thể tiếp tục đối đáp

" 280 vạn, tên này ăn cướp à "

Du Tuyết bực mình dựa vào tường, cô vốn muốn xem cục diện như nào mới có thể vào đối đáp với hắn ta được

Cô muốn hắn ta lộ ra sơ hở

" Cậu nói cũng đúng, giờ chúng ta phải làm sao "

" Tên này không chịu trả giá đâu, vào không "

Du Tuyết nhìn lên bạn trai mình, Chính Hy cũng gật đầu đồng ý rồi cả hai cùng bước vào, giải vây Dương Hoàn một phen

Dương Hoàn sau khi thấy hai bạn mình cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không phải diễn kịch nữa rồi

" 280 vạn, gan ông cũng lớn nhỉ "

Du Tuyết kéo ghế ra ngồi xuống, sau đó khoanh tay nhìn cục diện, có vẻ Lập Tân cũng hơi bất ngờ khi thấy hai người, vẻ mặt công ta khó coi thấy rõ mà

" Lâu rồi không gặp, Lập Tân "

Chính Hy mỉm cười chào hắn ta bằng một nụ cười chẳng thể nào công nghiệp hơn khiến Dương Hoàn ở ngoài chỉ biết vỗ tay tán thưởng màn kịch trước mắt này

Drama này không hóng đúng là không được mà

" Sao hai người lại ở đây, nếu vậy tôi xin "

Lập Tân đứng dậy định rời đi thì bị Chính Hy ấn lại xuống ghế

" Đi đâu mà vội vậy, món nợ của chúng ta tính chưa xong mà "

" Ông nói xem, đây là công ty của Chính Hy, sao tôi lại ở đây, gan ông cũng lớn thật đấy, dám đi mà không biết nơi này là đâu "

Lập Tân thoáng tia bất ngờ, vậy sao chính hắn ta còn không thể tra ra được chủ tịch công ty này là ai vậy

Chỉ có đúng một đáp án, bọn họ đã thuê một tên hacker chuyên nghiệp nào đó giấu nhẹm chuyện này đi mà thôi

Du Tuyết lấy cái vali hắn ta cầm để ra trước mặt mình, sau đó mở vali ra

Bên trong là một chiếc nhẫn đính trên đó là một viên đá lấp lánh đến chói mắt, thứ mà người thường liếc qua cũng phải dừng lại ngắm nhìn

" Ông trốn cũng kĩ đấy, để cho chúng tôi tìm được ông, đúng là kì công mà "

Du Tuyết gật đầu hài lòng nhìn chiếc nhẫn, đúng là hàng thật rồi

" Hai người muốn gì, tôi đã nói rồi "

" Lập Tân, để tôi nhắc cho ông nhớ làm sao mà ông giành được viên đá này nhé "

Chính Hy ra lệnh cho người mang vào một tập tài liệu, mở ra bên trong là báo cáo rút tiền chui và ăn chặn tiền của công ty gia đình Chính Hy

Trong đó, có một dự án do Lý Hân phụ trách

" Đống chứng cứ này, đủ để ông đi tù mọt gông đấy, còn nữa, cái đám xã hội đen mà trở mặt ông ấy, sau này chắc ông sẽ được ở chung một buồng giam với bọn chúng đấy "

Lập Tân đương nhiên rồi, hắn ta á khẩu, hắn ta có thể nói ra được câu nào đây, mọi thứ liền bày trừng trừng ra trước mặt rồi mà

Nếu không phải hắn đang cần tiền, và hắn tin rằng Dương Hoàn không liên quan đến hai người bọn cô, hắn ta mới dám đi đến nước Mĩ để bàn giao dịch này

Nhưng cái sai của hắn là không chịu điều tra kĩ đã liều mạng đi thực hiện giao dịch, lỗi sai cơ bản như vậy mà hắn cũng phạm phải thì thứ mà hôm nay hắn phải chịu

Là đáng đời

" Mẹ kiếp, thời gian qua ông trốn chui trốn lủi giống một con chó vậy, bọn tôi tìm ông mất rất nhiều công sức đấy, giờ thì không cần nữa rồi, viên đá này, nên trả về với chủ của nó rồi "

Lập Tân từ đầu không thể thốt ra bất cứ một câu nào, hắn ta có thể làm gì đây? Thốt ra câu chửi thề hay chửi miệng đời khi hiện tại người hoàn toàn bị nắm thóp là hắn kia mà

Nếu trách thì chỉ có thể trách do hắn ngu mà thôi

Dương Hoàn nhìn cục diện trước mắt, anh không thể tin được sau 3 năm hai người bạn mình lại có thể thay đổi nhiều đến như vậy

Đúng là mở rộng tầm mắt mà

Chính Hy giơ tay bảo người vào bắt hắn ta đi, cô hài lòng đóng vali lại

" Cảm ơn cậu nha Dương Hoàn, tôi sẽ giúp cậu gặp lại Lý Hân, viên đá này, tôi sẽ đưa cho cậu để trao lại cho Lý Hân, chủ nhân của viên đá này, là bà ngoại của Lý Hân, sau khi mất nó liền bị vào tay của một tên thương nhân, nhà mẹ của Lý Hân đã mất 15 năm để tìm thấy nó, rồi sau đó, viên đá này dính đến cả xã hội đen, sẽ là một công trạng lớn đấy "

Du Tuyết trước khi đi chưa quên nhắc nhở Dương Hoàn

" Nhưng, lần này phải dựa vào bản thân cậu rồi "

...

Dương Hoàn, sau khi hoàn hồn từ một cuộc chiến Drama anh vừa nhìn thấy, thì giờ anh với cả tá suy nghĩ trong đầu đều đang nhảy loạn xạ

Rằng là anh sẽ đối diện với Lý Hân như nào, sẽ nói những gì, sẽ phản ứng ra sao

Không hiểu sao, khi đứng trước mặt Lý Hân anh lại cảm thấy bản thân mình nhỏ bé đến vậy, anh cảm thấy bản thân mình như một tờ giấy vậy, có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào

Liệu cô có vui, có tức giận hay có buồn bã khi thấy anh không

Hay cô có hận anh, có muốn đánh anh một trận không

Dương Hoàn cứ vậy ngồi đoán già đoán non, cho đến khi Chính Hy gọi điện anh mới có thể hoàn hồn lại

Chính Hy nói với anh rằng, Lý Hân ngày kia sẽ về nước, dự là sẽ ở lại nước 1 tuần

Mà lịch công tác của anh ở Mĩ còn 1 tuần, tức là anh chỉ còn 1 ngày gặp Lý Hân ở Mĩ, nếu không về nước anh cũng chỉ có 1 ngày để gặp cô

Tức là anh không còn thời gian để do dự bất cứ điều gì nữa

" Du Tuyết, có thể hẹn Lý Hân ngày mai giúp tôi được không "

Dương Hoàn hiện tại không thể suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, anh chỉ có thể tùy cơ ứng biến với mọi tình huống, gì cho điều gì xảy ra cũng được, anh muốn được gặp mặt cô

Anh không muốn cứ thế mà bỏ lỡ cô

Có người nói đúng, có những mối lương duyên, là do mình tự tạo ra mà

...

Lý Hân cầm lấy ly trà trong tay, cô không thể thốt nên bất cứ một câu nào cả, khi người trước mặt cô là người yêu cũ của cô

Dương Hoàn

Không khí lúc này ngượng ngùng đến khó coi, khi mà mới chỉ lúc nãy thôi, bạn cô Du Tuyết còn đang đi với cô mà lại nói rằng có việc cần ra ngoài, và thế chỗ con người ấy hiện tại là bạn trai cũ của cô

Chỉ có thể là bạn thân cô bán đứng cô mà thôi

Lý Hân từng nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không bao giờ gặp lại anh, hay là cô và anh đã hết duyên rồi, hay bóng hình cô nhìn thấy trong sân trường là ảo giác nhưng giờ anh lại sờ sờ trước mặt cô, khiến cho mọi lập luận của cô đều trôi về con số 0 tròn trĩnh

" Lý Hân, nghe nói, cậu sắp về nước rồi "

" À, chỉ là ba mẹ muốn tớ về thôi, hình như họ lại giục kết hôn "

" Tại sao "

" Anh tớ mới kết hôn, với lại tớ cũng 27 tuổi rồi, gia đình nào không sốt ruột, gia đình cậu không sao "

" À, từ ngày ấy, ba mẹ tớ không ép tớ nữa "

Chữ " ngày ấy " mà Dương Hoàn thốt ra khiến cả hai đều biết rằng đó là ngày nào, cô chỉ gật đầu sau đó không nói thêm câu gì

Dương Hoàn đưa ra bàn chiếc hộp bằng nhung, sau đó đưa cho Lý Hân khiến cô khá bất ngờ sau đó chỉ vào mình

Dương Hoàn gật đầu sau đó giải thích thêm

" Nó nên thuộc về cậu "

Lý Hân bán tính bán nghi mở chiếc hộp ra, thứ bên trong đã khiến cô mở to hai mắt ngỡ ngàng, cô nghĩ cả đời này cô không thể nào quên được chiếc nhẫn này, thứ mà cô đã thấy bà cô đeo nó hồi còn nhỏ

Viên đá ấy có nét đặc trưng, mà dù cho bao nhiêu năm trôi qua cô cũng không bao giờ quên

" Cậu đã làm bằng cách nào vậy, ý tớ là đã 15 năm rồi ấy Dương Hoàn, nhà tớ đã gần như tuyệt vọng luôn rồi "

Dương Hoàn mang đầy ý cười nhìn vào gương mặt vui mừng kia của Lý Hân, có lẽ niềm vui của Lý Hân cũng chính là niềm vui của anh

" Cảm ơn cậu, cậu muốn tớ trả ơn cậu thế nào "

Lý Hân muốn bày tỏ thành ý với Dương Hoàn, anh đã giúp cô một chuyện lớn như vậy, đương nhiên cô phải trả ơn anh thật xứng đáng rồi

Chỉ là không biết sẽ trả ơn thế nào thôi

" Tớ sẽ nghĩ sau, cậu nợ tớ một ân tình đấy "

" Cậu lấy hộp nhung ra còn làm tớ tưởng cậu muốn cầu hôn tớ đấy "

Lý Hân nửa đùa nửa thật nói chuyện với anh, anh thì chợt chững lại, liệu rằng hiện tại anh cầu hôn cô có đồng ý không, hay cô có muốn ở bên anh lần nữa không

" Nếu tớ cầu hôn cậu thật, cậu sẽ thế nào "

Lý Hân đang trong niềm vui đột ngột dừng lại, trong giây lát cô không biết phải đối đáp như nào, cô đúng là tự đào hố chôn mình mà

Cô cũng không ngờ rằng Dương Hoàn sẽ hỏi như vậy

" Dương Hoàn, nói đùa không vui đâu "

" Tớ không nói đùa, tớ sẽ theo đuổi lại cậu, cậu có thể cho tớ một cơ hội được không "

Lý Hân mím môi lại, cô không biết nên trả lời anh như nào cho đúng

Cô dùng quãng thời gian 3 năm để quên đi anh, quên đi bản thân cô khi yêu anh, quên đi rằng cô đã từng yêu một người đến chết đi sống lại như thế nào

Cô cũng dùng quãng thời gian đó để tìm lại chính mình, để chứng minh rằng chuyện cô và anh đã không thể nữa rồi, vì có đánh chết cô cũng không muốn quay lại thời gian ấy

Nhưng hiện tại anh ở đây, nói những lời này khiến cô cảm thấy 3 năm qua thứ duy nhất mà cô làm tốt nhất, đó là lừa dối bản thân, rằng mọi công sức của cô đều là công cốc, đều đổ sông đổ bể hết

Rằng, dù cho anh không quay đầu, cô vẫn vô thức đứng đấy đó thôi

" Dương Hoàn, tớ còn có việc tớ về trước nhé, còn chuyện chiếc nhẫn bao giờ cậu nghĩ xong thì gọi điện cho tớ "

Lý Hân nói rồi tìm đại một lí do để chuồn đi khiến Dương Hoàn cảm thấy hơi hụt hẫng

Cô phải làm sao đây, cô muốn trốn tránh rồi

Dương Hoàn chắc chắn sẽ không bỏ cuộc đâu, vì anh đã nghĩ rất kĩ rồi mà

Sau ngày hôm ấy thì Lý Hân về nước, cô vẫn chưa có cơ hội báo đáp Dương Hoàn, còn Dương Hoàn vẫn vậy, vẫn đứng từ xa lặng lẽ nhìn cô đi qua cổng an ninh

Dương Hoàn sợ rằng ngày hôm qua sẽ dọa cô, vì tự nhiên một ngày bạn trai cũ tự nhiên quay lại đòi theo đuổi lại mình ai mà không hoảng sợ cho được

Anh sẽ cho cô thời gian, sau đó sẽ toàn tâm toàn ý chiếm trái tim cô lần nữa

Người đã từng rung động, khi gặp lại chắc chắn sẽ lại rung động

" Cậu đúng là đồ hèn nhát "

Chính Hy khoanh tay đứng cạnh Dương Hoàn, chính Chính Hy tiết lộ tin tức về chuyến bay cho Dương Hoàn chứ còn ai vào đây

Chắc Lý Hân sẽ vui lắm, khi có hai người bạn bán đứng mình như vậy

" Cậu im đi, xong chuyện rồi "

" Có Du Tuyết ở đấy, cậu khỏi lo "

" Đi thôi, xử lí công việc xong sớm tớ sẽ được về với Lý Hân sớm "

" Bệnh thần kinh "

Chính Hy miệng tuy chửi nhưng vẫn cùng bạn mình đi, chỉ cần hai người này an yên vui vẻ là anh có thể yên tâm mời họ đi đám cưới được rồi

Đêm hôm ấy, hai người lại cách xa cả ngàn cây số, tưởng chừng như số phận mong manh và yếu đuối như sợi chỉ nhưng lại có thể hướng về phía nhau

Cậu nói xem, duyên phận có phải rất kì diệu không

Dương Hoàn sau khi cố gắng hết sức cũng có thể đem công việc của 1 tuần gói gọn trong 5 ngày, sau đó đặt luôn vé máy bay trong đêm khiến Chính Hy chỉ có thể vỗ tay cảm thán, đúng là sức mạnh của tình yêu

Nhưng hình như Dương Hoàn chưa tính đến nước anh sẽ không còn khả năng quay lại Mĩ

" Hỏi em một chuyện "

Chính Hy ngồi xuống cạnh bạn gái mình đang chỉnh một đống hồ sơ trên tay, từ lúc Lý Hân đi cô chưa có lúc nào được ngơi tay, lần nào cũng có một đồng hồ sơ đang chờ cô giải quyết

Chính Hy cũng chạy ngược xuôi vì chuyện của công ty, vì gia đình anh, vốn dĩ chỉ có một mình anh thôi nên việc gì cũng đến tay anh

" Gì mà thần thần bí bí vậy "

" Lý Hân, có phải sẽ không quay trở lại nữa, đúng không "

Ngón tay Du Tuyết đang gõ phím chợt khựng lại như bị nói trúng tim đen

" Lý Hân phải quay trở lại, cậu ấy không có lựa chọn khác "

" Tại sao "

" Căn bệnh của cậu ấy là một con dao hai lưỡi, nó có thể không nguy hiểm ở hiện tại, nhưng nó cũng chưa biến mất, với công nghệ trong nước đúng là có thể kiểm soát được tình hình của cậu ấy, nhưng không đủ "

" Là sao "

" Cậu ấy ở đấy, không có cảm giác an toàn, vậy nên lâu như vậy mới không chịu về nước, nếu không phải lần này ba cậu ấy bị bệnh, cậu ấy cũng không chịu về đâu "

Chính Hy có vẻ vẫn không hiểu, không có cảm giác an toàn là sao

Tại sao về nước lại không an toàn

" Chính Hy, tớ chỉ có thể nói rằng, mạng sống của Lý Hân không những bị căn bệnh tàn ác ấy đe dọa, còn bị một thứ gì đó vô hình ấy đe dọa nữa, cậu ấy như một con hậu bên cạnh vua vậy, và vì đó là con hậu, nên nó chính là con át chủ bài "

" Vậy vị vua đó là "

" Dương Hoàn "

Cô buông ra lời nói nhẹ tênh như không vậy, như thể đó là điều hiển nhiên mà anh nên biết, nhưng là người trong cuộc, Chính Hy như bị giấu nhẹm đi những chuyện đấy vậy

Thật không công bằng cho anh mà

" Dương Hoàn biết không "

" Chính Hy, tuyệt đối không được để cho Dương Hoàn biết, nếu không, hai cậu ấy sẽ lại e ngại mà bảo vệ nhau, rồi sẽ lại bỏ lỡ nhau, họ đã 27 tuổi rồi, bỏ lỡ lần này, là bỏ lỡ cả đời "

Cô không muốn điều ấy xảy ra nên luôn giấu mọi người, và vẫn để cho Dương Hoàn làm càn

" Lý Hân biết mà phải không "

" Cậu ấy nghĩ rằng nó không nghiêm trọng quá, nên vẫn về nước đấy thôi, câu chuyện Dương Hoàn dành lại viên đá đều đã lan truyền ra sắp giới đá quý, và e là nó đã đến tai xã hội đen rồi, nhưng tớ cũng đã thuê người bảo vệ cô ấy rồi, cô ấy sẽ ổn thôi "

" Vậy, cậu tính sẽ làm sao "

Chính Hy sau khi nhìn bạn gái mình một hồi liền không đành lòng vừa thu dọn chiến trường vừa nói chuyện với cô

" Còn làm sao được nữa, chỉ còn cách âm thầm bảo vệ họ thôi, họ cần có được hạnh phúc mà "

Chính Hy sau khi nghe cô nói cũng không nói gì thêm, trước giờ anh luôn luôn toàn tâm toàn ý đi theo cô mà, cô nói hướng Đông Chính Hy tuyệt đối không đi hướng Tây

Nhưng sự việc lần này e là sẽ đe dọa đến tính mạng của cả bạn gái anh, cô ấy nhỏ bé như vậy chính bản thân còn không bảo vệ nổi mà còn muốn bảo vệ cho người khác, đúng là luôn làm người khác lo lắng mà

" Dương Hoàn có lẽ cũng sẽ nhận ra, cậu ấy đã không còn cơ hội quay trở lại nước Mĩ nữa rồi "

Lần này bỏ lỡ, là cả một đời

...

Dương Hoàn đáp chuyến bay tại quê nhà của anh là 8 giờ 20 phút sáng, anh định bụng sẽ về nhà ngủ một lúc sau đó sẽ đi lên bệnh viện thăm bố Lý Hân sau đó mới đi tìm cô

Nhưng cuộc đời chưa cho Dương Hoàn một phút giây nghỉ ngơi nào, hay ông trời đang trêu ngươi với họ

Vừa đáp chuyến bay, Dương Hoàn nhận được một cuộc điện thoại, Lý Hân dự là sẽ về qua Mĩ sớm hơn dự kiến, tức là tối nay cô đã bay rồi, và nguyên nhân sâu xa của chuyện này là vì công việc của Lý Hân gặp vài bất đồng và trục trặc, đây là tâm huyết cả năm trời của cô, cô không về không được

Bố của Lý Hân bị đau dạ dày, sau vài ngày nhập viện tình hình đã tốt lên rất nhiều, cô cũng có thể yên tâm qua Mĩ lại rồi

Chỉ là vào buổi chiều cuối cùng trước khi qua lại Mĩ, Chi Lan đột ngột tìm cô có chuyện

Tức là cô và Dương Hoàn không có thời gian để gặp nhau, sau này Dương Hoàn không có cơ hội qua lại Mĩ nữa, mà cô cũng ít khi về nước

Mọi chuyện cứ như đang trêu đùa với số phận của hai người vậy

Nhưng, không gì là không thể xảy ra cả, hữu duyên sẽ tương ngộ

...

Dương Hoàn,

Nếu có thể, làm ơn hãy quên em đi, người thích anh nhất định đang đợi anh trong tương lại

Anh xứng đáng với người tốt hơn, và người ấy không phải em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com