Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Nếu có kiếp sau, chúng mình cùng hóa thành thủy tinh nhé, cùng nhau tan vỡ trong thầm lặng

...

Lý Hân sau khi đi dọc hành lang tối tăm ấy cuối cùng cũng thoát được ra bên ngoài, nhưng bên ngoài cảnh tượng khiến cô kinh ngạc hơn nữa

Khung cảnh bên ngoài không như cô tưởng tượng, nó yên bình, yên bình đến đáng sợ

Nhưng cô cũng không biết phải làm sao ngoài việc đi theo Du Tuyết cả, sau khi hai người áp sát được vào gian nhà chính, Du Tuyết ra hiệu cho cô im lặng

Cô có thể nghe thấy tiếng Hâm Bằng ở bên trong đang cãi nhau với một ai đó, hai người có vẻ lời qua tiếng lại rất nhiều, hình như họ vốn dĩ không có được tiếng nói chung, sau đó cô nghe thấy tiếng lên đạn

Tình hình có vẻ rất căng thẳng

" Nghe tớ này Lý Hân, cậu phải ra ngoài, Chính Hy và Dương Hoàn đang đợi cậu ngoài xe, cậu tuyệt đối đừng quay đầu lại, được chứ "

" Còn cậu thì sao "

" Tớ và anh Hâm Bằng sẽ ra sau "

" Cậu điên à "

Lý Hân nhìn bạn mình và tỏ vẻ muốn ở lại, cô không thể để Du Tuyết ở lại một mình được, dù sao bản thân cô cũng đối phó được với những chuyện này mà

" Lý Hân, đây là lỗi của tớ, cậu nhất định phải thoát ra an toàn "

" Du Tuyết "

Lý Hân vừa nói xong thì đằng sau Du Tuyết có người, vốn dĩ Lý Hân cũng đâu có thời gian để suy nghĩ, cô kéo bạn mình ra đằng sau rồi cầm khẩu súng lên, bây giờ mà bắn sẽ kinh động đến hai người bên trong, nhưng nếu không bắn cả hai cũng sẽ nguy to

Lý Hân vốn dĩ cũng không có thời gian mà do dự, cô trực tiếp nổ súng khiến hai người bên trong bị một phen bất ngờ liền ra coi tình hình

" Lý Hân, sao em chưa đi nữa "

Hâm Bằng khá bất ngờ khi thấy cảnh tượng trước mặt, anh không nghĩ hai người còn ở lại đây, và anh không nghĩ Lý Hân sẽ nổ súng

" Tch, Hâm Bằng, người của anh giết người của tôi rồi, lấy mạng, trả mạng chứ nhỉ? "

Hạo Hiên ra lệnh cho người dọn rác, sau đó ung dung đút hai tay vào túi quần nhìn ba người kia, dù sao ba người cũng đang ở địa bàn của hắn, ba người vốn dĩ chạy không thoát đâu

" Hạo Hiên, mày đừng có quá đáng, chính mày bắt người của tao trước "

Hạo Hiên nhún vai

" Nếu mày trao ra viên đá từ sớm, có phải thế cục sẽ không như bây giờ không "

" Tao nói rồi tao không biết viên đá gì cả "

Hạo Hiên nhìn Lý Hân sau đó tặc lưỡi

" Tao không biết con nhãi này thoát ra kiểu gì, nhưng chúng mày đừng mong chạy thoát nếu không đưa ra viên đá "

Hạo Hiên ra lệnh sau đó hàng tá người vây quanh ba người, thế cục hiện tại cực kì bất lợi cho ba người

" Du Tuyết, bây giờ tớ và anh Hâm Bằng sẽ dọn đường đằng trước, cậu hãy chạy thẳng nhé, dù cho có chuyện gì xảy ra, tuyệt đối cũng đừng quay đầu "

" Tớ không phải trẻ con, tớ lo được mà "

" Được rồi, đã tới rồi thì chiến thôi các em "

Khi nhìn ba người như vậy, Hạo Hiên lại đứng ở ngoài xem trò vui, hắn ta muốn xem ba người sẽ xoay sở cục diện này như thế nào

" Già rồi, sẽ có hơi chậm đấy nhé "

Hâm Bằng nói xong là người xông lên đầu tiên khiến hai người bọn cô ngơ ngác sau đó cũng lấy lại tinh thần

Ba người nhất định phải ra được khỏi đây

Ở bên ngoài Chính Hy và Dương Hoàn rất sốt ruột nhưng vì Du Tuyết dặn không được ra ngoài nên hai người chỉ có thể ngồi im hứng chịu sự lo lắng như lửa đốt trong lòng mà thôi

Bỗng nhiên họ nhìn thấy bên trong khuôn viên không còn một bóng người, chuyện gì đang xảy ra vậy

" Tại sao hai thằng đàn ông như chúng ta phải đợi họ cơ chứ "

Dương Hoàn hậm hực tính xuống xe thì Chính Hy ngăn lại

" Đừng đi lung tung, ta không biết chuyện gì đang xảy ra, sẽ rất nguy hiểm đấy, lỡ họ ra đây thì sao "

Dương Hoàn cảm thấy bạn mình nói cũng đúng nên không nói gì nữa, chỉ ngồi xuống tiếp tục chờ đợi trong vô vọng

Tại vì sao, chỉ một viên đá mà có thể dồn bọn họ đến bước đường này

" Nhất định Lý Hân sẽ an toàn thôi, cậu ấy còn chưa được đi Paris cùng cậu cơ mà "

" Trong tình cảnh này cậu còn chọc được "

Dương Hoàn bất lực nhìn bạn mình sau đó nhìn vào bên trong, Lý Hân nhất định sẽ an toàn mà phải không

Ba người họ sau khi xử xong hết đống trên tầng, Lý Hân giơ khẩu súng lên chĩa thẳng vào người Hạo Hiên, được nhiên Lý Hân biết mọi chuyện không đơn giản như vậy, nếu không hắn ta không thể nào tiến được lên vị trí này

" Glock-17 có 17 viên, cô vừa lãng phí một viên rồi Lý Hân, giờ còn 16 viên còn lại, cô sẽ làm gì đây "

" Đừng nói nhảm, anh cần viên đá làm gì "

Hạo Hiên không noi gì chỉ cười sau đó ra lệnh cho người đem lên cho hắn một cái máy tính, hắn ta giơ màn hình máy tính về phía cô

Màn hình máy tính hiển thị xe của Chính Hy và Dương Hoàn

" Anh muốn gì "

Lý Hân sau khi nhìn thấy điều ấy cũng rất bất ngờ, cô nhíu mày lại nhìn con người trước mặt, rốt cuộc chúng còn bao nhiêu chiêu trò nữa chỉ vì lấy một viên đá đây ?

" Tôi nói rồi, viên đá "

" Chỉ là một viên đá thôi, anh phải làm đến mức đấy sao "

" Bởi vì lô hàng lớn nhất của bọn chúng ở biên giới đang bị hải quan thu giữ, nên chúng cần viên đá ấy làm tin "

Hâm Bằng ở đằng sau cô nói với lên, thì ra viên đá này lại có giá trị đến vậy

" Hoặc là giao ra viên đá, hoặc là tên bạn trai cô sẽ tiêu đời "

Lý Hân hiện tại đang nằm giữa hai sự lựa chọn, viên đá và mạng sống của Chính Hy Dương Hoàn

Lý Hân cắn chặt môi, nếu có viên đá này không biết chúng sẽ làm ra bao nhiêu chuyện ác nữa, có thể sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến anh Hâm Bằng, thậm chí còn nguy hiểm hơn trong tương lai

Nhưng nếu không giao ra, bạn cô phải làm sao

Người cô yêu, phải làm sao

" Vốn dĩ tôi cứ tưởng viên đá do Du Tuyết cầm, nên mới bắt cóc cô, hoá ra là cô cầm "

Lý Hân từ từ tháo vỏ đạn ra, viên đá nằm trong ống đạn, vì cô muốn nó được an toàn, ai lại nghĩ rằng sẽ có một viên đá nằm trong một ống súng cơ chứ

" Lý Hân, đừng đưa viên đá cho hắn, làm sao cậu biết được hắn có giữ lời hay không "

" Nhưng chúng ta, không có sự bảo đảm nào cả "

" Quá nguy hiểm để cược "

Lý Hân đứng đấy do dự một hồi, cô không có sự đảm bảo nào cho sự an toàn của hai người bạn cô cả, nhưng cô cũng vốn dĩ không có thời gian để do dự

" Cược thôi, Hạo Hiên, giang hồ có quy tắc của giang hồ "

Lý Hân giơ viên đá lên, nắm chặt viên đá trong tay nhìn vào màn hình kia có người cô yêu

" Nếu anh nuốt lời, thì đừng trách sao tôi không khách sáo "

Hạo Hiên nhún vai ra lệnh cho thuộc hạ đến lấy viên đá thì Lý Hân rụt lại

" Tôi muốn anh, đến lấy viên đá "

" Tch, có ai nói cô rất phiền chưa "

" Ồ, cảm ơn nha "

Hạo Hiên đưa máy tính cho thuộc hạ rồi đi đến, khoảng khắc anh ta xòe tay ra để lấy viên đá, Lý Hân ra hiệu cho Du Tuyết sau đó gạt chân hắn ta khiến hắn ngã xuống, Lý Hân chĩa súng vào đầu hắn còn Du Tuyết chĩa súng vào người thuộc hạ

" Đứng yên, bây giờ là một đổi một chứ hả "

Hạo Hiên bị chơi một vố sau đó mỉm cười bình tĩnh đứng dậy phủi quần áo, Hâm Bằng sau khi nhìn một màn trước mặt liền thở dài hai đứa trẻ này quá ngây thơ rồi

Bỗng nhiên cửa của gian nhà chính mở ra, và Lý Hân đã từng ước rằng nó chưa từng được mở ra

Một bông hoa bỉ ngạn rơi xuống trước sân, mọi sự đều trở nên vô nghĩa

...

Ngày 13 tháng 10

" Lý Hân, cháu đến rồi à "

Bà Hà, một bà lão mở một cửa hàng nhỏ bán hoa trên phố, nơi mà dạo gần đây Lý Hân thường hay mua hoa và cũng hay giúp đỡ bà, bà niềm nở đón chào cô, bà ấy luôn giúp cô chuẩn bị những bó hoa thật tươi đẹp

" Cháu đến lấy hoa ạ, bà làm xong chưa ạ "

" Ta biết năm nào cháu cũng đến đây để lấy hoa mà, đây của cháu đây "

Bà Hà đưa cho cô bó hoa, sau khi nhận được bó hoa, cô liền mím chặt môi lại, cô quên dặn đổi hoa rồi

" Đổi cho cháu sang hoa cúc trắng đi ạ, cháu quên mất "

" À, có chuyện gì à "

" Không có gì đâu ạ, chỉ là cảm thấy nên thay đổi rồi "

Bà Hà quay lại chuẩn bị cho cô một bó hoa mới trong lúc đó cô liền đi giúp bà bày biện lại một chút hoa

" Xong rồi, của cháu đây "

" Cháu cảm ơn, cháu gửi bà "

" Không cần đâu, coi như đây là lời chúc của ta đến với người cháu tặng vậy "

Bà Hà đẩy tay cô ra, khiến cô bất giác cũng hơi bất ngờ

" Cháu cảm ơn "

" Hôm nay là sinh nhật cậu ấy đúng không "

" Một người lạ còn nhớ đến sinh nhật cậu ấy, chắc cậu ấy sẽ vui lắm "

Lý Hân nở một nụ cười, một nụ cười chứa đầy sự thống khổ, và một ánh mắt chất chứa đầy nỗi buồn, không ai biết cô gái ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ là không một ai còn dám nhắc tới nữa

" Cậu ấy sẽ vui hơn nếu có cháu đấy, mau đi đi đừng để cậu ấy đợi "

...

" Cậu cuối cùng cũng đến rồi, tớ đợi cậu lâu chết đi được "

Dương Hoàn tuy oán trách nhưng vẫn nở một nụ cười đứng dậy nhìn Lý Hân từ từ bước đến

Nhìn họ gần nhau như vậy, nhưng thật ra là cả một khoảng chân trời mà không ai có thể bước qua

" Dương Hoàn, xin lỗi vì đã đến trễ nhé, cậu dạo này ổn không, ở đó có ai bắt nạt cậu không "

" Tớ vẫn ổn cậu chớ lo đi, ai có thể bắt nạt được tớ cơ chứ "

" Dương Hoàn, sinh nhật vui vẻ, xin lỗi vì không thể mang bánh kem tới cho cậu, tớ chỉ có thể đến đây với cậu, và chúc cậu thật là vui vẻ mà thôi "

" Không sao đâu, tớ đã bao lớn rồi chứ "

" Dương Hoàn, vậy là cậu đã 30 tuổi rồi đấy, già rồi "

" Phải, tớ đã già rồi "

" Dương Hoàn, tớ muốn ôm cậu "

Dương Hoàn sau khi thao thao bất tuyệt một hồi liền khựng lại nhìn Lý Hân, một cỗ chua xót chạy lên trong lòng anh

Nước mắt đã lăn dài trên gò má xinh xắn của cô

" Lý Hân, đừng khóc, tớ không ôm được cậu "

Dương Hoàn hiện tại, chỉ còn là một bóng ma đứng bên cạnh Lý Hân, anh không thể ôm cô, không thể chạm vào người cô, cũng không thể nói chuyện với cô

Anh chỉ có thể bất lực nhìn cô đứng đấy, đều đặn tuần nào cũng đặt bó hoa xuống, thao thao bất tuyệt về cuộc sống của cô, anh chỉ có thể lắng nghe, chứ không thể làm gì cả

" Ở dưới đấy lạnh lắm phải không, Dương Hoàn ngốc, xin lỗi "

Dương Hoàn dường như không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu cô nói xin lỗi rồi, anh lại không thể nhắc nhở cô đừng trách bản thân được

Dường như hiện tại anh có thể hiểu hoàn toàn câu nói, làm gì cũng được, đừng âm dương cách biệt là được

Lý Hân chạm tay sờ vào bức ảnh của Dương Hoàn, một chàng trai 27 tuổi mỉm cười như ánh ban mai rực rỡ ấy, lại không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa

" Người ta nói, ông trời đóng của bạn cánh cửa này là đang cho bạn cánh cửa khác tốt hơn, nhưng không có cánh cửa nào có cậu ở đấy nữa rồi "

" Dương Hoàn, cảm ơn vì đã là Dương Hoàn "

" Dương Hoàn, nếu có kiếp sau, tớ vẫn muốn gặp cậu, vẫn muốn yêu cậu, nhưng lỡ cậu dỗi tớ, kiếp sau cậu không muốn gặp tớ nữa, không tìm tớ nữa thì sao đây "

Dương Hoàn đứng ngẩn người ra nhìn người con gái trước mặt, anh không biết nên làm gì hay nói gì nữa, vì anh chẳng thể làm gì cả

" Nếu kiếp sau chúng ta gặp lại, tớ nhất định sẽ đưa cậu đi khám lại não, xem não cậu có vấn đề không mà lại đi đỡ viên đạn ấy "

" Đồ ngốc, kiếp sau chúng ta nhất định sẽ gặp lại, tớ vẫn phải tính món nợ ấy lên đầu cậu chứ "

" Nhưng đợi đến kiếp sau là quá lâu, tớ muốn có cậu ở kiếp này cơ, tớ không muốn đợi đến kiếp sau, một đời là quá dài "

Dương Hoàn dường như lặng thinh, vì anh không biết phải trả lời thế nào, dù rất muốn nhưng anh không thể ở bên cô kiếp này được nữa rồi

Đúng vậy, một đời là quá dài, và anh không thể ích kỉ để cô đợi cả một đời được

Nhưng, anh phải làm sao đây

Ngày hôm ấy, khi cánh cửa kia mở ra, Dương Hoàn và Chính Hy bị bắt

Chính xác, là bị bắt chỉ vì anh quá tò mò và không nghe lời Chính Hy, bọn họ đem anh ra đặt cược ở ván cờ ấy, Lý Hân lúc ấy dường như không có sự lựa chọn nào khác ngoài mang viên đá ra

Sau đó lợi dụng sơ hở, bọn họ đã đánh nhau một trận, nhưng đó là địa bàn của địch, dù cho đàn em của Hâm Bằng cũng xông vào nhưng bọn họ bất lợi là rõ

Lý Hân trong một phút lơ là, đã bị Hạo Hiên tập kích từ phía sau,và khi cô quay người lại, người nằm đó lại là Dương Hoàn, chứ không phải cô

Lý Hân đương nhiên cực kì bất ngờ, và cô đã dùng hết công lực của mình xử lí nhanh gọn nhất có thể để đưa Dương Hoàn vào bệnh viện

Dương Hoàn tuy đang rất đau đớn, nhưng anh có thể nhìn thấy được Lý Hân đang cực kì lo lắng cho anh, khoảng khắc cuối cùng còn có thể nói lên lời, Dương Hoàn đã dặn Lý Hân dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa

Sau này, hãy quên anh đi mà bắt đầu cuộc sống mới

Và xin lỗi, vì đã không thể cùng cô đến Paris như đã hứa

Lý Hân luôn miệng chửi anh bị ngốc, bị thần kinh rồi, bảo anh đừng nói gở nữa và anh rồi cũng sẽ ổn thôi, và cô cũng bảo rằng, cô không muốn quên đi anh

Dương Hoàn chỉ biết cười khổ, hơn ai hết anh biết tình trạng của bản thân, ngay lúc còn tỉnh táo anh chỉ muốn ngắm nhìn người anh yêu kĩ hơn một chút

Vì anh biết, tử thần đang chuẩn bị cắt đứt sinh mệnh của anh rồi

Sau đó, Dương Hoàn mãn nguyện được đẩy vào phòng phẫu thuật

Bên ngoài ai cũng rất là run sợ, gia đình Dương Hoàn cũng đã đến, họ không hề trách Lý Hân vì họ biết tính cách của con họ, mặc cho Lý Hân liên tục cúi đầu xin lỗi

Du Tuyết lúc ấy có lẽ là người áy náy nhiều nhất, vì cô nghĩ cục diện này xảy ra, là do cô đã cố chấp mang viên đá ấy về, vì cô đã không tin cuộc điện thoại 1 năm trước của Quang Dao dù cho ai cũng đang chấn an cô

Chính Hy cũng an ủi nói lỗi do anh không cản được Dương Hoàn, không liên quan gì đến cô

Triệu Đông cũng đến

Mọi người đều đang cầu nguyện cho Dương Hoàn, cho kỳ tích sẽ xảy đến với anh, rằng ông trời sẽ không bạc đãi người như anh đâu

Sau hơn 10 tiếng đồng hồ, cửa phòng phẫu thuật đã mở ra

Nhưng phép màu đã không xảy đến, Dương Hoàn bị bắn vào chỗ hiễm, và anh sẽ trở thành người thực vật, bác sĩ khuyên gia đình anh từ bỏ điều trị

Điều ấy dường như là một cú sốc lớn đến với rất nhiều người, nhưng không ai oán trách Du Tuyết và Lý Hân cả, điều ấy khiến hai người họ cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết, thà bị trách còn hơn nhận được sự tha thứ như vậy

Gia đình Dương Hoàn cố chấp điều trị trong vòng hai năm, nhưng vào một mùa thu, dưới cái tiết trời se se lạnh cùng với là vàng rơi đầy sân, Dương Hoàn chọn cách chấm dứt mọi đau khổ cho anh và cũng như cho những người yêu thương anh, đó là lựa chọn vĩnh viễn từ bỏ đi thế giới này, có lẽ chính anh cũng cảm nhận được anh còn ở lại sẽ gây thêm rắc rối cho mọi người

Dương Hoàn ra đi vào một ngày nắng lên, khi mà Lý Hân hoàn thành công việc và đem đến cho Dương Hoàn thứ đồ anh thích nhất, cũng là ngày cô phát hiện ra anh đã mãi rời xa cô, mãi mãi nằm lại tại mảnh đất này

Đó là lí do Lý Hân đã thay hoa hướng dương, thành hoa cúc trắng

" Tớ xin lỗi, kiếp sau tớ nhất định, sẽ bù đắp cho cậu "

Ba ngày sau khi tang lễ của Dương Hoàn diễn ra, Lý Hân đã đến nhà anh và dọn dẹp lại đồ của anh, cô ngỏ ý muốn làm điều ấy vì cô muốn giữ lại một chút gì đó còn liên quan đến anh

Và điều khiến cô kinh ngạc đầu tiên là khi Triệu Đông mở cánh cừa phòng Dương Hoàn ra, bên trong là tất cả những gì cô từng tặng cho anh, anh chưa từng vứt bỏ đi một thứ gì cả, đã ngần ấy năm trôi qua rồi, mọi thứ vẫn còn như mới

Triệu Đông nói, theo yêu cầu của Dương Hoàn khi anh ấy qua Mĩ, anh không thay đổi gì cả chỉ cho người dọn dẹp qua thôi vì Triệu Đông biết những thứ này rất có ý nghĩa với Dương Hoàn

Lý Hân ngỏ ý muốn dọn một mình Triệu Đông liền đồng ý

Sau khi dọn dẹp một hồi Lý Hân tìm thấy một cái laptop, nhưng nó yêu cầu mật mã, cô đã thử nhập sinh nhật anh nhưng không được, sau đó cô nhập sinh nhật cô lại mở được

Sau khi check qua một hồi, Lý Hân tìm thấy lịch trình đi du lịch Paris cách đây hai năm của anh được lưu trên máy, anh đã ghi chi tiết từng thứ một và đã tìm hiểu kĩ các địa điểm, bảo sao khi cô đồng ý đi anh lại vui đến vậy, hóa ra là để chuẩn bị những thứ này cho cô à, bận công việc còn tranh thủ làm những việc này nữa, rốt cuộc anh đã dành bao nhiêu tâm tư vào đây

Cô còn tìm thấy 2 tấm vé điện tử và một đoạn video ngắn

Đoạn video tiktok đơn giản ghi lại quá trình của anh đếm ngược ngày trước khi anh đi Paris cùng với cô, và kèm theo đó một chiếc nhẫn

Sau đó là một đoạn văn, chắc anh đã chuẩn bị để cầu hôn cô

Đọc từng câu chữ một những gì anh viết, và tua đi tua lại video của anh, cô chỉ có thể bật khóc, khóc đến nghẹt thở

Ông trời sao mà tàn nhẫn với tình yêu của họ đến thế

Thành phố tình yêu hoa lệ vẫn ở đấy, Paris vẫn đang ở đấy đợi anh và cô, nhưng anh đã mãi mãi nằm lại ở mảnh đất Bắc Kinh này

Paris vẫn đợi, nhưng người đâu mất rồi

" Hôm nay Lý Hân đồng ý đi Paris với mình rồi "

" Còn 29 ngày nữa thôi, mình phải nỗ lực hơn mới được"

" Còn 28 ngày nữa, hôm nay mình tìm thấy được một nhà hàng ngon ở Paris, phải dẫn Lý Hân đi ăn với được "

Video tiktok ấy được tua đi tua lại từng chút một, nhưng nó vĩnh viễn dừng lại ở ngày thứ 10

Lý Hân cứ tiếp tục xem đi xem lại đoạn video  ấy, lắng nghe lấy âm thanh ấy như cô muốn in sâu nó vào trong não, vĩnh viễn không bao giờ muốn quên đi

Đau khổ nhất là người ra đi không một lời từ biệt, để cho người ở lại sự ân hận đến tột cùng

Sau đó chiếc nhẫn đã được Chính Hy đem đến và trao tận tay cô, cùng với những món quà mà sau khi họ chia xa sinh nhật cô năm nào anh cũng chuẩn bị, nhưng mãi không có cơ hội tặng 

" Vốn dĩ cậu ấy định sau khi tỏ tình cậu thành công, sẽ đem tất cả tặng cho cậu chỉ là không ngờ"

Chính Hy ngập ngừng không muốn nói nữa, cậu sợ Lý Hân sẽ không chịu nổi

" Anh có phải đồ ngốc không Dương Hoàn, anh nói xem, em làm sao mới có thể quên anh đây "

Lý Hân vẫn đeo chiếc nhẫn ấy, dùng những thứ anh tặng cô thậm chí còn để chúng ở một căn phòng riêng, đều đặn dọn dẹp chúng, cô không muốn chúng bám bụi như anh bị chôn vùi dưới mảnh đất lạnh lẽo kia

Lý Hân hiện tại đã lưu lại mọi thứ liên quan đến anh, nhất là giọng nói của anh ở một chiếc laptop, cô muốn cô sẽ mãi nhớ đến anh, cô không muốn thời gian phai nhạt đi, cô sẽ quên đi dáng vẻ hay giọng nói của anh

Cô không muốn lãng quên đi anh

Bởi người ta nói, quên đi một người không khó, chỉ là bạn có muốn hay không mà thôi

Và Lý Hân cô không muốn

" Cô không vào à "

Đồng Hiên đến thăm Dương Hoàn thì thấy Du Tuyết đứng ở ngoài liền hỏi cô, cô cũng chỉ biết cười khổ lắc đầu

" Để Lý Hân một mình đi, tôi đến thăm cậu ấy sau cũng được "

" Dương Hoàn đúng là bạc mệnh mà "

" Là ông trời bạc với cậu ấy, cũng hết cách thôi, là do tôi không suy nghĩ thấu đáo "

" Đã 3 năm rồi, cô vẫn còn canh cánh trong lòng à, Dương Hoàn sẽ không mong cô mãi tự trách như vậy đâu "

" Đi thôi, tôi mời cô ăn "

Đồng Hiên thở dài rồi đi theo Du Tuyết

Sau vụ đó, Du Tuyết vì đau đáu mãi chuyện này mà đã vận dụng mọi mối quan hệ, đi tìm Quang Dao nhằm đưa bọn Hạo Hiên có mức phạt cao nhất, sau đó vì cảm thấy tự trách với Lý Hân mà luôn luôn ở bên cô, khiến cho cô ấy 30 tuổi rồi vẫn chưa cùng Chính Hy kết hôn

Dương Hoàn chắc chắn không muốn Du Tuyết như vậy, mà mong cho họ có một đám cưới hơn

" Giá như có cậu ở đây thì tốt biết mấy "

" Giá như tớ có thể ở đấy, thì tốt biết mấy, cậu sẽ không phải chịu đựng mọi thứ một mình nữa "

" Cậu nói rằng cậu sợ tớ cô đơn, sợ tớ một mình nhưng mà cậu đâu rồi "

Dương Hoàn lặng lẽ quan sát Lý Hân, anh không thể làm gì hơn được cả ngoài việc là một bóng ma âm thầm quan sát cô, như những gì anh đã từng làm suốt quãng tgian qua

Chỉ là, không cần phải lén lút nữa thôi

" Cậu nhất định phải đợi tớ nhé, 40 năm nữa thôi, tớ sẽ xuống đấy cùng cậu, sẽ cùng cậu đầu thai chuyển kiếp, sẽ cùng cậu, sống một cuộc sống hạnh phúc để bù đắp cho kiếp này, được chứ "

" Được, dù kiếp này, hay kiếp sau, tớ sẽ luôn đợi cậu "

Tình yêu, dù cho ngắn ngủi hay dài hàng bao nhiêu năm, thì đến cuối cùng, nó vẫn là một mối tình khắc cốt ghi tâm

Đời đời, kiếp kiếp đều sẽ tìm thấy nhau

Dù là kiếp này, hay là kiếp sau

Dù cho ta có hóa thành sỏi đá, hay là cát bụi

Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau

Năm ba mươi lăm tuổi, Lý Hân nhận nuôi hai đứa con, và sau đó nuôi thêm 1 con mèo, sống một cuộc đời hạnh phúc an yên, mỗi năm đều đến thăm anh đều đặn, có năm sẽ dẫn cả con đến thăm anh

Năm bảy mươi hai tuổi, con của Lý Hân cũng đã ngót nghét 30 35 tuổi. Lý Hân vì sức khỏe yếu mà từ biệt thế giới này, thực hiện đúng lời hứa đi đến thế giới có người mà cô thương

Năm ba mươi hai tuổi, Chính Hy và Du Tuyết kết hôn, cũng sinh ra hai người con và hai người họ có nuôi thêm một chú cún

Năm ba mươi tư tuổi, Triệu Đông kết hôn với một người con gái anh tình cờ gặp ở một buổi hội nghị sau đó sinh ra một thằng con trai kháu khỉnh

Đồng Hiên thì đã kết hôn năm 28 tuổi, cũng đã có cho mình hạnh phúc mà cô ấy muốn

Ai rồi cũng sẽ có hạnh phúc cho riêng mình, hạnh phúc là muôn hình vạn trạng không hề có khuôn khổ nào cả, ai rồi cũng sẽ hạnh phúc, theo cách của riêng mình

Mọi cố gắng đều sẽ được đền đáp

Ông trời trước giờ không hề bạc đãi ai cả

Dương Hoàn, cảm ơn anh đã đợi em, chúng ta đến cuối cùng cũng có thể hạnh phúc cùng nhau rồi

Lý Hân, cảm ơn vì đã không vì tớ mà từ bỏ cuộc sống, cậu xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất trên thế giới này

Dương Hoàn của mười tám tuổi, dành cả con tim để yêu một người

Lý Hân của bảy mươi hai tuổi, dành cả đời để đáp lại con tim ấy

Tuy rằng là sinh ly tử biệt, nhưng tình yêu là vĩnh hằng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com