Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nụ Cười và Những Khoảng Lặng

Tôi là Lưu Vy Hạ , năm nay 25 tuổi. Hiện tại tôi có một anh người yêu yêu nhau 2 năm và đang lên kế hoạch chuẩn bị kết hôn.

Anh ấy tên là Lục Xuyên, đàn anh trên tôi một khóa. Cao 1m85, dáng người săn chắc, sống mũi cao thẳng, ánh mắt sâu có chút đào hoa nhưng không lả lơi. Nụ cười của anh thường dịu dàng, không phô trương nhưng đủ khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Anh từng là đội trưởng đội bóng rổ – kiểu người đi đến đâu cũng dễ trở thành trung tâm.

Bề ngoài Lục Xuyên rất nổi bật, nhưng điều khiến tôi rung động lại là những điều nhỏ hơn. Ví dụ như việc anh luôn đi bộ phía bên ngoài khi chúng tôi cùng sánh bước, lúc sang đường anh thường đưa tay ra trước người tôi như một phản xạ tự nhiên. Khi tôi im lặng, anh không hỏi nhiều, chỉ ngồi cạnh yên lặng, chờ tôi chủ động mở lời. Anh không phải kiểu người lãng mạn hay giỏi nói ngọt, nhưng luôn nhớ rõ tôi thích ăn món gì, từng bị dị ứng gì, và ghét mùi nước hoa nào.

Có những lúc tôi cáu gắt vì mệt mỏi hay vì điều gì đó vớ vẩn, anh không trách, chỉ nhìn tôi một lúc rồi cười: "Được rồi, xả xong chưa?"

Anh là kiểu người đàn ông tưởng chừng dễ nắm bắt nhưng lại luôn giữ lại cho mình một khoảng không riêng, không xâm phạm người khác nhưng cũng không dễ để người khác bước vào thế giới của mình. Và có lẽ chính điều đó làm tôi nhiều lần tự hỏi... tôi có thực sự hiểu anh không?

Chúng tôi bắt đầu yêu nhau sau khi tốt nghiệp đại học, tôi là người theo đuổi nhưng anh ấy là người tỏ tình. Tuy tôi không hiểu sao giữa muôn vàn người theo đuổi anh mà anh lại chọn tôi-một cô gái không có điểm gì đặc biệt. Nhưng tình cảm của chúng tôi luôn rất tốt, tuy anh ấy không hoàn hảo về mọi mặt nhưng anh rất yêu chiều tôi và tôi cũng rất yêu anh.

Anh công khai tôi trên mạng xã hội của anh.

Anh dẫn tôi đi gặp bạn bè anh.

Thậm chí, chúng tôi còn sắp sửa ra mắt gia đình hai bên.

Nhưng tôi luôn có một cảm giác tội lỗi với anh. Nhiều lúc tôi cảm giác tôi không yêu anh như tôi nghĩ, trái tim tôi luôn hướng về một ai đó tầm thậm chí tôi còn không biết nó từ khi nào. Tôi đang ngoại tình ư ? Nhưng với ai ? Tôi thậm chí còn không biết.

Tôi cũng không còn nhớ tại sao tôi với anh lại đến với nhau, tại sao tôi lại theo đuổi anh.

Chẳng lẽ tôi thiếu thốn tình yêu thế sao hay tôi đang nhầm lẫn điều gì đó ?

Tôi không dám nói với ai , chắc họ nghĩ tôi bị điên mất , anh ấy tốt vậy mà. Không có ai hiểu tôi , không có ai để tôi trút tâm tư của mình.

Nhưng không sao, tôi nghĩ dù gì mọi chuyện cũng sẽ qua thôi, cảm giác này cũng sẽ biến mất, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương thôi mà.

Một hôm nọ, anh ấy dẫn tôi tới nhà hàng của bạn anh ấy thời đại học, nghe bảo người ta mới khai trương nên mới mời chúng tôi.

Chúng tôi vừa bước vào cửa thì đã có người nhận ra, tôi chưa kịp mở miệng chào thì anh ta đã chào:

"Chào anh Xuyên , chào chị dâu"

Tuy đây không phải lần đầu nhưng tôi vẫn ngại và lúng túng vô cùng.

Nhà hàng mới khai trương nên không quá đông khách, bạn anh nhanh chóng dẫn chúng tôi đến chỗ nhũng người khác. Tôi không quá thân thiết với bạn của anh, ngoài ra tôi có chứng khó phân biệt, ghi nhớ khuôn mặt và giọng nói của người khác. Tôi không dám chào ai vì sợ nhầm. Thậm chí, tôi từng bị hiểu lầm là "chảnh" vì không nhớ ra bạn anh Xuyên. Người bạn dẫn chúng tôi đi hình như tên là Tử Vũ, anh ta là người hoạt bát và năng nổ nhất trong nhóm, có lẽ điều duy nhất tôi không ưa anh ta là nói năng không kiêng dè ai.

Trên đường đi tôi mới để ý nhà hàng hiện lên với vẻ đẹp thanh thoát, tinh giản đến từng chi tiết. Không gian rộng rãi, bố cục gọn gàng, sử dụng gam màu trung tính như trắng, xám và be làm chủ đạo, tạo cảm giác yên tĩnh và nhẹ nhàng. Tường trơn, không trang trí rườm rà, chỉ điểm xuyết vài bức tranh trừu tượng đơn sắc hoặc một vài chậu cây xanh nhỏ đặt khéo léo ở góc phòng. Bàn ghế làm từ gỗ tự nhiên, thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, mỗi bàn được đặt cách nhau vừa đủ để tạo không gian riêng tư mà vẫn giữ được sự kết nối trong tổng thể.

Ánh sáng trong nhà hàng chủ yếu đến từ đèn trần kiểu dáng tối giản hoặc ánh nắng tự nhiên chiếu qua những ô cửa kính lớn. Âm nhạc nền nhẹ nhàng, vừa đủ để lấp đầy khoảng lặng mà không làm lu mờ cuộc trò chuyện của thực khách. Mọi chi tiết đều được tinh lọc để mang lại trải nghiệm thuần khiết và thư thái – nơi mà thực khách không chỉ thưởng thức món ăn mà còn tận hưởng cả sự tĩnh lặng và cân bằng trong tâm hồn.

Um, khá hợp với gu thẩm mĩ của tôi.

Tử Vũ dẫn đường, khi gần đến bàn, Tử Vũ vừa đi vừa quay lại nhìn tôi, nheo mắt cười trêu:

"Không gặp mấy tháng mà chị dâu đổi vibe rồi nha. Hồi trước thấy hiền hiền ít nói, giờ nhìn cũng ra dáng bà chủ quá chứ."

Câu nói nghe như một lời đùa vu vơ, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy hơi gợn trong lòng. Nhất là khi ánh mắt Tử Vũ lia nhanh sang Lục Xuyên, rồi lại nhìn tôi như đang so đo điều gì đó mà chỉ anh ta hiểu.

"Họ đến rồi." Một người quay mặt lại nhìn chúng tôi ,thấy tôi, bọn họ đều chào một tiếng:

"Chị dâu"

Làm tôi chỉ biết cười trừ cho qua.

Chúng tôi cùng ngồi vào bàn ăn, mọi người đều nói chuyện rất vui vẻ. Khi món ăn được bưng lên mùi thơm sộc thẳng vào mũi tôi ngay lập tức. Đó là một đĩa Spaghetti Aglio e  Olio. Mì spaghetti sợi mảnh, xào với dầu olive nguyên chất, tỏi phi vàng và một chút ớt khô. Không có thịt, không phô mai – chỉ hương thơm tinh tế và vị cay nhẹ lan dần. Sợi mì mềm dai, vừa chạm môi đã tan nhẹ, như thể nó đã ở sẵn trong miệng từ bao giờ. Mùi tỏi phi không nồng mà âm ấm, quyện cùng dầu olive thơm dịu, trơn mượt trên đầu lưỡi. Vị cay nhẹ từ ớt khô không bùng nổ, chỉ len lỏi từng chút một, như lời thì thầm của ai đó bên tai trong một buổi chiều lặng gió. Dùng nĩa xoắn nhẹ, từng vòng mì cuộn gọn gàng như một suy nghĩ vừa được gom lại. Đưa lên miệng – không phải vì đói, mà vì cảm giác đó: giản dị, thanh sạch, và chậm rãi.

Tôi vừa ăn vừa không khỏi kinh ngạc trước độ ngon của nó. Nếu được đánh giá tổng quan thì tôi sẽ cho nhà hàng này 5 sao ngay lập tức. Nhưng tiếc rằng tôi không phải chuyên gia.

Nhìn thấy mọi người ăn vui vẻ như vậy đầu bếp cũng đi ra chào hỏi:

"Chào mọi người, món ăn ổn chứ"

Một người trong nhóm không ngừng tán thưởng:

"Không hổ là anh Huy, tay nghề lên rồi nha."

"Đợt sau nhất định tôi sẽ dẫn bạn gái đến đây ăn." Người khác cũng nói theo.

Người làm ra những món ăn tuyệt mĩ này cũng là một trong những người bạn của Lục Xuyên, Lý Huy. Nghe mọi người nói anh ta từng đi du học Ý, vì rất yêu thích món Pasta ở xứ người nên mới không ngừng học hỏi công thức bên nước bạn rồi mang về đây mở nhà hàng cho riêng mình.

Anh ta vào bàn ngồi với chúng tôi cùng với những người khác trò chuyện vui vẻ. Tôi vẫn tiếp tục thưởng thức bữa tối của mình thì Lý Huy nói:

"Ngọc Nhi chuẩn bị về nước rồi đó"

"Vậy hả, tôi nhớ không nhầm là cô ấy đi du học sau khi tốt nghiệp đại học thì phải." Một người khác chen vào

"Đúng vậy đúng vậy, nếu năm đó chị Nhi không ra nước ngoài du học thì người ngồi cạnh anh Xuyên bây giờ là chị ấy rồi." Tử Vũ vừa nói vừa nở nụ cười ác ý.

_______________________________

Hu hu, mãi mới sửa đc lỗi, hên quá là gửi cho nhỏ bn đọc trc ko thì ngồi gõ chữ lại từ đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com