bóng hình trong mơ
chương 1: bóng hình trong mơ
Sunghoon không phải người hay mơ mộng. cậu sống một cuộc đời bình dị, đều đặn và thực tế. thế nhưng, vào một đêm đầu đông, khi cơn gió lạnh lùa qua cửa sổ, giấc mơ kỳ lạ ấy đã xuất hiện.
trong giấc mơ, Sunghoon đứng giữa một cánh đồng cỏ mênh mông. bầu trời trong xanh, ánh nắng nhạt rải nhẹ lên từng nhành cỏ. giữa khung cảnh ấy, cậu thấy một chàng trai mặc đồ trắng, đứng quay lưng về phía mình. dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen mềm mại khẽ bay trong gió.
Sunghoon bước tới gần hơn, và khi cậu trai ấy quay lại, đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời đầy sao làm Sunghoon khựng lại. trái tim cậu như bị một sợi dây vô hình níu lấy. ánh mắt ấy không nói lời nào, nhưng lại như kể hàng vạn câu chuyện.
“này… cậu là ai?” Sunghoon cất lời, nhưng giọng nói của cậu bị gió cuốn đi, chỉ còn lại âm thanh mờ nhạt.
cậu trai chỉ mỉm cười, nụ cười dịu dàng và buồn bã. không một lời giải thích, không một câu đáp lại. Sunghoon cố gắng bước thêm một bước nữa, nhưng mỗi lần như vậy, cậu trai ấy lại càng xa hơn, cho đến khi tan biến vào ánh nắng nhạt nhòa.
Sunghoon giật mình tỉnh dậy, mồ hôi rịn đầy trán. cậu nhìn quanh, nhận ra mình vẫn đang nằm trong căn phòng quen thuộc. nhưng trái tim cậu thì không thể bình yên – hình ảnh đôi mắt long lanh ấy, nụ cười ấy cứ ám ảnh lấy cậu, như một vệt sáng còn đọng lại sau giấc mơ.
từ đêm đó, giấc mơ lặp lại mỗi tối. Sunghoon vẫn luôn thấy chàng trai mặc đồ trắng ấy, giữa những khung cảnh khác nhau – cánh đồng, bờ hồ, hay dưới ánh trăng lặng lẽ. anh luôn mỉm cười, luôn giữ khoảng cách, và luôn biến mất khi Sunghoon cố gắng đến gần.
ban ngày, hình ảnh chàng trai ấy không ngừng lởn vởn trong tâm trí Sunghoon. cậu bắt đầu để ý mọi người xung quanh, tự hỏi liệu có khi nào cậu sẽ nhận ra ánh mắt quen thuộc ấy giữa đời thực. nhưng dường như cậu trai ấy chỉ thuộc về những giấc mơ – một bóng hình mờ ảo không thể chạm tới.
một ngày nọ, Jaeyun – người bạn thân nhất của Sunghoon – nhận ra điều gì đó khác lạ.
“Sunghoon, dạo này cậu làm sao thế? cứ như đang ở trên mây vậy.” Jaeyun trêu, ánh mắt xen lẫn sự lo lắng.
“không có gì đâu.” Sunghoon trả lời, cố lảng tránh. nhưng Jaeyun không dễ bị qua mặt như vậy.
“đừng giấu nữa, mình biết cậu đang nghĩ gì. nói xem, chuyện gì đã xảy ra?”
Sunghoon ngập ngừng một lúc, rồi quyết định kể. cậu kể về giấc mơ, về chàng trai mặc đồ trắng với đôi mắt long lanh và nụ cười buồn bã. Jaeyun lắng nghe chăm chú, không ngắt lời, chỉ nhíu mày đầy suy nghĩ.
“cậu mơ thấy cùng một người, trong nhiều đêm liên tiếp?” Jaeyun hỏi lại khi Sunghoon kết thúc câu chuyện.
“ừ.” Sunghoon gật đầu. “mình không hiểu tại sao. và cũng không biết phải làm gì với điều này.”
Jaeyun nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất chợt nở nụ cười. “nếu cậu không biết phải làm gì, thì để mình giúp. bắt đầu bằng việc ghi lại mọi thứ cậu thấy trong giấc mơ đi. biết đâu chúng ta tìm được manh mối nào đó.”
Sunghoon thoáng ngạc nhiên trước sự nhiệt tình của Jaeyun. “cậu không nghĩ là mình đang tưởng tượng sao?”
“không hề.” Jaeyun nhún vai. “nếu cậu mơ thấy điều đó nhiều lần, thì chắc chắn phải có ý nghĩa gì đó. chúng ta cứ thử xem.”
và thế là, từ hôm đó, mỗi khi tỉnh dậy, Sunghoon lại ghi lại mọi chi tiết mà cậu nhớ được trong giấc mơ. ánh mắt, nụ cười, bộ đồ trắng, và cả những khung cảnh – tất cả được cậu cẩn thận viết vào một cuốn sổ tay nhỏ.
Sunghoon không biết liệu việc này có dẫn cậu đến bất kỳ câu trả lời nào hay không. nhưng ít nhất, nó giúp cậu cảm thấy bớt lạc lõng hơn, khi biết rằng vẫn còn có Jaeyun ở bên, cùng cậu tìm kiếm bóng hình trong mơ ấy.
Jaeyun chăm chú xem cuốn sổ nhỏ mà Sunghoon đã ghi chép. từng dòng chữ mô tả về giấc mơ của bạn thân làm cậu nhíu mày suy nghĩ. cánh đồng cỏ, hồ nước, cây cầu gỗ cũ kỹ… tất cả đều nghe như những nơi có thật, nhưng cũng có thể chỉ là sự kết hợp ngẫu nhiên của tiềm thức.
“Sunghoon, cậu có nghĩ rằng mình đã từng đến những nơi này ngoài đời thật không?” Jaeyun hỏi, mắt vẫn không rời khỏi cuốn sổ.
Sunghoon lắc đầu. “không. mình không nhớ đã từng thấy chúng ở đâu. nhưng… cảm giác trong giấc mơ lại rất quen thuộc. như thể mình từng ở đó rồi, chỉ là không nhớ thôi.”
“cậu chắc chứ? có khi nào đây là một phần ký ức bị lãng quên không?”
Sunghoon im lặng, không trả lời. cậu cũng từng nghĩ đến khả năng đó, nhưng càng cố nhớ, đầu óc cậu lại càng mơ hồ hơn.
Jaeyun ngẫm nghĩ một lúc, rồi đột nhiên đứng dậy, kéo tay Sunghoon. “đi thôi!”
“đi đâu?” Sunghoon ngạc nhiên hỏi.
“đến những nơi có thể giống như trong giấc mơ của cậu. mình không tin tất cả chỉ là ảo ảnh. biết đâu cậu sẽ nhận ra điều gì đó khi chúng ta tìm kiếm.”
và thế là, hai người bắt đầu hành trình khám phá. họ tìm đến công viên lớn nhất trong thành phố, nơi có một bãi cỏ trải dài bên hồ nước. nhưng Sunghoon chỉ lắc đầu, bảo rằng nó không giống chút nào với cánh đồng trong mơ.
họ đi đến một khu ngoại ô, nơi có cây cầu gỗ bắc qua con suối nhỏ. Jaeyun phấn khích chỉ tay: “này, có phải giống cây cầu mà cậu đã thấy không?”
Sunghoon bước đến gần, quan sát thật kỹ. ánh mắt cậu có chút lung lay, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. “không phải. cây cầu này… quá mới. trong mơ, nó cũ kỹ hơn nhiều.”
Jaeyun thở dài. “vậy chúng ta lại thất bại. nhưng không sao, vẫn còn nhiều nơi khác mà chúng ta có thể thử.”
dù ngoài miệng nói vậy, Jaeyun cũng không giấu được vẻ lo lắng khi nhìn Sunghoon. bạn thân của cậu, vốn luôn điềm tĩnh và thực tế, giờ đây lại như đang chạy theo một điều gì đó mơ hồ, không thể nắm bắt.
những ngày sau đó, họ tiếp tục tìm kiếm, nhưng chẳng nơi nào phù hợp với những gì Sunghoon đã thấy. mỗi lần trở về tay không, nỗi thất vọng trong lòng Sunghoon lại càng lớn hơn.
“có lẽ mình đang theo đuổi một điều không có thật.” Sunghoon nói, giọng trầm lặng, khi cả hai đang ngồi nghỉ bên bờ hồ.
“Sunghoon, đừng nói vậy.” Jaeyun phản bác ngay. “cậu không phải kiểu người dễ mơ mộng. nếu giấc mơ đó lặp lại nhiều lần như vậy, chắc chắn phải có ý nghĩa gì đó.”
“nhưng làm sao chúng ta biết được ý nghĩa đó là gì? mình cảm thấy như càng cố gắng, cậu ấy càng xa rời mình hơn.”
Jaeyun im lặng một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng nói: “có lẽ vấn đề không nằm ở việc tìm kiếm. có lẽ, cậu ấy muốn cậu nhận ra điều gì đó… về chính bản thân mình.”
Sunghoon quay sang nhìn Jaeyun, vẻ mặt đầy bối rối. “ý cậu là gì?”
“mình không biết chắc. nhưng nếu cậu cứ mãi chạy theo giấc mơ mà không dừng lại để suy nghĩ, có lẽ cậu sẽ bỏ lỡ điều gì đó quan trọng.” Jaeyun cười nhẹ, rồi vỗ vai Sunghoon. “dù sao đi nữa, mình sẽ luôn ở đây để giúp cậu. đừng lo.”
Sunghoon cảm thấy lòng mình dịu lại đôi chút trước lời nói của Jaeyun. dù câu trả lời vẫn còn xa vời, nhưng sự hiện diện của Jaeyun như một nguồn động lực, giúp cậu vững bước trên con đường đầy mơ hồ này.
và dù bóng hình trong mơ vẫn chưa xuất hiện ngoài đời thực, Sunghoon biết rằng cậu không thể từ bỏ. bởi lẽ, ánh mắt long lanh ấy đã khắc sâu vào trái tim cậu, như một ngọn lửa âm ỉ cháy, dẫn lối cho cậu giữa màn sương mờ.
một tuần trôi qua kể từ lần cuối Sunghoon kể với Jaeyun về giấc mơ kỳ lạ của mình. hai người bạn đã đi khắp nơi, từ những con đường ngoại ô đến công viên trong thành phố, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào dẫn đến cậu trai mặc đồ trắng với đôi mắt long lanh ấy. nhưng mọi nỗ lực đều chỉ dẫn về một kết quả trống rỗng.
Sunghoon ngồi tựa lưng trên chiếc ghế trong quán cà phê quen thuộc mà Jaeyun đã kéo cậu tới từ lần đầu. ánh nắng buổi chiều rọi qua cửa kính, chiếu lên đôi tay đang siết chặt của cậu. Jaeyun ngồi đối diện, đôi mày nhíu chặt, rõ ràng cũng không giấu được sự lo lắng.
“Sunghoon, cậu không thể cứ tiếp tục như thế này mãi được.” Jaeyun lên tiếng, phá vỡ sự im lặng kéo dài.
“như thế nào cơ?” Sunghoon hỏi lại, giọng trầm lặng.
“như một kẻ lạc lối, cứ đuổi theo một thứ không có thật.” Jaeyun thở dài, chống tay lên bàn. “mình hiểu cậu cảm thấy giấc mơ đó đặc biệt, nhưng nếu chúng ta đã tìm mãi mà không thấy gì, có lẽ cậu nên thử… buông bỏ.”
Sunghoon khẽ lắc đầu. “Jaeyun, cậu không hiểu đâu. ánh mắt của cậu ấy… nó giống như đang gọi mình, như muốn mình tìm đến. mình không thể bỏ cuộc. không thể được.”
Jaeyun nhìn Sunghoon, ánh mắt pha lẫn giữa thất vọng và đồng cảm. “nếu cậu đã quyết tâm như vậy, mình sẽ không cản nữa. nhưng Sunghoon, cậu cần giữ vững lý trí. đừng để giấc mơ đó kiểm soát cuộc sống của cậu.”
Sunghoon gật đầu, nhưng trong lòng vẫn đầy mâu thuẫn. liệu cậu có đang đuổi theo một điều viển vông? hay thực sự giấc mơ kia là một lời dẫn dắt, một mảnh ghép của số phận?
---
đêm đó, giấc mơ lại đến với Sunghoon, lần này còn rõ ràng hơn trước. cậu đứng giữa một bờ biển hoang vắng, tiếng sóng vỗ rì rào bên tai. ánh trăng bạc trải dài trên mặt nước, và ở phía xa, cậu thấy một dáng người quen thuộc.
vẫn là cậu trai ấy, trong bộ đồ trắng, đôi mắt sáng như ngôi sao lấp lánh. cậu ấy đứng im, nhìn về phía Sunghoon với ánh mắt dịu dàng và u buồn như mọi lần.
Sunghoon cố gắng chạy đến, nhưng đôi chân cậu như bị đè nặng, mỗi bước đi đều chậm chạp và khó nhọc. “này! cậu là ai?!” cậu hét lên, giọng lạc đi trong tiếng sóng.
chàng trai không trả lời, chỉ đứng đó, ánh mắt như muốn nói hàng ngàn điều nhưng đôi môi vẫn im lặng. một cơn gió mạnh thổi qua, làm mái tóc đen mềm của cậu ấy khẽ tung bay.
“xin đừng biến mất nữa!” Sunghoon tuyệt vọng kêu lên, nhưng chỉ trong nháy mắt, chàng trai đã tan biến, để lại một khoảng trống mênh mông trước mặt.
Sunghoon choàng tỉnh, hơi thở gấp gáp và trái tim đập mạnh trong lồng ngực. cậu nhìn ra cửa sổ, thấy bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, giống như ánh mắt của người trong mơ.
“Sunoo…” cậu thì thầm, cái tên vừa xuất hiện trong giấc mơ. lần đầu tiên, cậu nghe thấy cái tên ấy, như một lời nhắn nhủ từ cậu trai bí ẩn.
---
ngày hôm sau, Sunghoon kể lại mọi thứ với Jaeyun. cái tên "Sunoo" khiến Jaeyun ngạc nhiên, nhưng cậu chỉ nhún vai, không tỏ ra quá ngạc nhiên.
“Sunoo, hả? ít nhất thì giờ chúng ta cũng có một cái tên để tìm kiếm.” Jaeyun nói, rồi mở điện thoại. “để xem nào. mình sẽ tra thử xem có ai tên như vậy trong thành phố này không.”
Sunghoon im lặng nhìn bạn mình chăm chú tìm kiếm. cậu không biết liệu "Sunoo" có phải là một manh mối thực sự hay chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. nhưng ít nhất, cái tên ấy đã đem lại một chút hy vọng, dù mong manh.
“không có gì cả.” Jaeyun nói sau vài phút, giọng pha chút thất vọng. “Sunghoon, có lẽ cái tên đó chỉ là một phần của giấc mơ. chúng ta không thể chắc chắn được.”
“mình không quan tâm.” Sunghoon đáp, ánh mắt kiên định. “dù thế nào đi nữa, mình sẽ không từ bỏ. cậu ấy có thật. mình biết là cậu ấy có thật.”
Jaeyun khẽ thở dài. “được rồi, nếu cậu đã quyết tâm như vậy, mình sẽ tiếp tục giúp cậu. nhưng hãy nhớ, Sunghoon, cậu không cô đơn. bất cứ khi nào cậu mệt mỏi, mình sẽ ở đây.”
Sunghoon mỉm cười, lòng biết ơn trước sự ủng hộ của Jaeyun. dù hành trình tìm kiếm Sunoo còn đầy mơ hồ và khó khăn, cậu không thể dừng lại. ánh mắt long lanh ấy đã khắc sâu vào tâm trí cậu, và Sunghoon tin rằng một ngày nào đó, cậu sẽ tìm thấy người ấy, không phải trong mơ, mà giữa đời thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com