Chương 5: Rút ngắn khoảng cách
Sau sự cố lần trước, Perth càng thận trọng hơn mỗi khi đến "Santa’s Garden".
Anh luôn đội mũ thấp, đeo khẩu trang, ăn mặc đơn giản hết mức — chỉ để có thể yên lặng đứng nơi góc nhỏ tiệm hoa, nhìn Santa cắm từng cành hoa với ánh mắt tập trung.
Khoảng cách giữa hai người, từng chút, từng chút một được thu hẹp lại.
Không còn những câu chào xã giao ngượng ngùng. Không còn những cái cười gượng ban đầu.
Giờ đây, mỗi buổi chiều có Perth ghé qua, Santa sẽ tự nhiên pha cho anh một cốc trà mật ong ấm áp.
Còn Perth thì sẽ ngồi yên bên quầy, im lặng làm "khán giả" cho những ngón tay khéo léo của Santa múa lượn giữa những cành hoa.
Một sự thân thiết nhẹ nhàng, như dòng nước ấm lặng lẽ thấm sâu vào lòng.
---
Hôm ấy, trời mưa lất phất.
Santa bận rộn từ sáng đến chiều, đôi mắt mệt mỏi, dáng người nhỏ bé càng thêm mong manh dưới ánh đèn vàng dịu.
Perth đứng bên quầy, thỉnh thoảng giúp Santa chuyển những bó hoa nặng.
Trong lòng anh, chẳng hiểu từ lúc nào, đã quen thuộc với hình ảnh Santa tất bật ấy — quen thuộc đến mức chỉ cần không thấy, sẽ cảm thấy trống rỗng.
Khi đồng hồ điểm gần tám giờ tối, khách trong tiệm đã thưa dần.
Santa rót cho Perth một ly trà, rồi ngồi xuống ghế đối diện, thở phào nhẹ nhõm.
"Anh ngồi đây chút nhé. Em nghỉ một lát."
Perth gật đầu, mỉm cười.
Santa dựa lưng vào ghế, đôi mắt khẽ nhắm lại.
Chỉ một lát sau, tiếng thở đều đều vang lên — cậu đã ngủ gục lúc nào không hay.
Perth nhìn Santa ngủ, tim mềm đi thành từng mảnh nhỏ.
Anh đứng dậy, bước thật khẽ tới gần, ngồi xuống bên cạnh.
Ánh đèn vàng ấm phủ lên gương mặt Santa, làm làn da cậu càng thêm trong trẻo, hàng mi dài nhẹ nhàng rung động theo từng nhịp thở.
Không kìm được, Perth vươn tay, nhẹ nhàng vén một lọn tóc lòa xòa trước trán Santa ra sau tai.
Ngón tay anh chạm khẽ vào làn tóc mềm mại, cảm giác dịu dàng như thể chạm vào một giấc mơ.
Anh vuốt nhẹ, rất khẽ, như sợ làm giấc ngủ ấy tỉnh dậy.
"Nhóc ngốc," — Perth thì thầm, giọng mềm như gió.
"Em chẳng biết mình đã đáng yêu đến mức nào đâu."
Ánh mắt Perth dịu dàng đến mức chính bản thân anh cũng không hay, môi khẽ cong lên thành nụ cười không thể kiềm chế nổi.
Một lúc sau, Perth lấy áo khoác của mình, nhẹ nhàng phủ lên vai Santa.
Anh ngồi đó, yên lặng canh giấc ngủ cho một người.
---
Khi Santa tỉnh dậy, cậu bối rối vì phát hiện áo khoác ấm áp trên vai mình.
"Anh... chờ em có lâu không?" — Santa lí nhí hỏi.
Perth bật cười rồi lắc đầu.
"Không lâu. Chỉ cần em ổn, thì tôi có thể chờ mãi."
Santa đỏ mặt, tim đập loạn nhịp. Không hiểu vì sao, trong đôi mắt Perth, cậu lại thấy ấm áp đến vậy.
---
Khi hai người rời tiệm, trời đã ngớt mưa, chỉ còn lất phất vài giọt nhỏ.
Đường phố ướt ánh đèn vàng, gió đêm mang theo hương cỏ non thoảng nhẹ.
Đến đoạn qua đường, Santa ngập ngừng bước chậm lại, nhìn đèn giao thông phía trước.
Perth thấy vậy, không nói một lời, nhẹ nhàng đưa tay ra. Bàn tay to lớn, ấm áp ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay Santa.
Không quá chặt. Chỉ vừa đủ để truyền cho cậu cảm giác an tâm.
Santa giật mình ngước lên nhìn Perth.
Nhưng Perth chỉ mỉm cười rất khẽ, kéo cậu đi cùng.
Không cần bất kỳ lời giải thích nào.
Chỉ đơn giản như vậy — tự nhiên như hơi thở.
Tay trong tay, giữa phố xá ướt đẫm ánh đèn.
Santa cảm thấy trái tim mình như muốn tan chảy.
Cậu siết nhẹ ngón tay đáp lại.
Perth nhìn động tác nhỏ ấy, trong lòng cũng mềm nhũn theo.
Dưới cơn mưa nhẹ, trong dòng người thưa thớt, hai người lặng lẽ bước đi. Giống như là chỉ cần một cái nắm tay thì thế giới chẳng còn điều gì đáng sợ
---
Đêm đó, Perth lại mở danh bạ điện thoại, nhìn chằm chằm vào cái tên "Little Sunshine".
Anh muốn nhắn một điều gì đó.
Nhưng cuối cùng, chỉ ngón tay dừng lại, rồi gửi vỏn vẹn một câu:
"Cảm ơn em đã cho tôi nắm tay."
Tin nhắn được gửi đi.
Chỉ vài giây sau, Santa đã trả lời:
"Cũng cảm ơn anh vì đã đợi em."
Perth bật cười, đôi mắt cong cong.
Hóa ra... chỉ cần thế này, đã đủ ngọt ngào đến nhói tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com