Chương 10.1: Cơ Thể Hùng (H+++, Không đọc khi chưa 18+)
Dưới ánh nắng chiều rực rỡ, sân bóng phủ một lớp cỏ xanh mướt, trải dài như một tấm thảm của thiên nhiên. Những tiếng hò hét, tiếng bóng lăn lóc trên mặt đất, và những bước chân rầm rập tạo nên không khí căng thẳng của buổi tập. Ở trung tâm sân, Hùng đứng đó, nổi bật trong bộ quần áo đá banh màu xanh đỏ rực rỡ. Số áo 7 in trên lưng như một biểu tượng, gắn liền với cái tên Anh Hùng, người được đồng đội tin tưởng giao trọng trách dẫn dắt lối chơi.
Chiếc áo đấu, ban đầu khô ráo, giờ đây đã ướt đẫm mồ hôi, bám sát lấy cơ thể rắn chắc của Hùng, làm lộ rõ từng đường nét săn chắc bên dưới. Bờ vai rộng và vững chãi, phần cơ ngực nở nang lộ rõ dưới lớp vải mỏng. Chiếc áo bó sát phác họa từng múi cơ bụng gọn gàng, những đường nét ấy căng lên theo từng nhịp hô hấp mạnh mẽ khi anh di chuyển trên sân. Mồ hôi đọng thành từng giọt nhỏ, lấp lánh dưới nắng chiều, lăn dọc xuống eo, thấm vào mép quần tạo thành những mảng ướt lớn.
Hùng cúi người, chống tay lên đầu gối sau một pha nước rút thần tốc. Tấm lưng rộng như tạc của anh uốn cong một cách linh hoạt, từng thớ cơ chuyển động nhịp nhàng theo hơi thở. Phần eo gọn gàng ôm trọn bởi chiếc quần thể thao, tôn lên vòng hông vững chãi. Lớp vải ôm lấy cặp mông rắn rỏi, căng tràn sức mạnh của một vận động viên. Mỗi khi anh bật nhảy hoặc xoay người, từng chuyển động ấy càng trở nên rõ ràng hơn, toát lên vẻ nam tính khó cưỡng.
Đôi chân dài, cơ bắp săn chắc, hiện lên rõ rệt dưới lớp tất cao ôm sát. Khi anh di chuyển, từng bó cơ đùi rắn rỏi nổi lên, bắp chân căng tràn sức mạnh, chứng tỏ sự dẻo dai của người đã trải qua vô số buổi tập gian khổ. Đôi giày đinh trên chân cắm xuống mặt cỏ mỗi khi anh bứt tốc, để lại những dấu chân in hằn trên sân.
Khuôn mặt Hùng đẹp trai theo kiểu mạnh mẽ, góc cạnh. Gương mặt anh đẫm mồ hôi, từng giọt lăn dài từ thái dương xuống quai hàm, làm nổi bật đường nét cứng rắn và mạnh mẽ. Đôi mắt sâu thẳm, sáng rực lên giữa cặp chân mày rậm, mang theo sự tập trung cao độ. Dưới ánh nắng, làn da bánh mật của anh càng thêm phần khỏe khoắn. Mái tóc húi cua gọn gàng, mồ hôi thấm vào từng sợi tóc ngắn, nhưng thay vì làm mất đi vẻ điển trai, nó lại càng khiến anh thêm phần quyến rũ, như một tài tử điện ảnh bước ra từ màn bạc.
Bên cạnh Hùng, Tân, Minh, Đạt cũng đang miệt mài tập luyện. Mỗi người một vị trí, nhưng Hùng vẫn là điểm sáng giữa họ, nổi bật như một thủ lĩnh không cần lên tiếng. Từng đường chuyền, từng pha xử lý bóng đều toát lên sự tự tin và điềm tĩnh của anh.
Từ ngoài đường biên, thầy Thiện, huấn luyện viên của đội, quan sát tất cả bằng ánh mắt sắc bén. Ông khoanh tay, gật đầu hài lòng mỗi khi thấy một pha bóng đẹp mắt. Khi ánh mắt ông lướt qua Hùng, có một sự tin tưởng rõ ràng. Không chỉ vì kỹ thuật, mà còn bởi thái độ nghiêm túc, sự quyết tâm không gì lay chuyển được của chàng trai mang áo số 7.
Dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo của phòng thay đồ, Hùng thả mình xuống chiếc ghế dài, thở ra một hơi dài đầy mệt mỏi. Căn phòng rộng lớn giờ đây chỉ còn lại một mình anh, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt từ vòi sen chưa khóa chặt. Mọi người đã về hết từ cách đây một tiếng, chỉ còn anh cố nán lại tập thêm chạy bền. Cảm giác mồ hôi vẫn còn rịn trên da thịt khiến cậu khó chịu, nhưng đồng thời cũng gợi lên một sự hài lòng thầm lặng, sự mệt nhoài sau buổi tập là minh chứng rõ ràng nhất cho sự cố gắng.
Hùng vươn tay ra sau cổ, nắm lấy vạt áo đỏ sẫm, rồi kéo mạnh qua đầu. Chiếc áo ướt đẫm bám chặt vào cơ thể, khiến từng động tác cởi bỏ trở nên chậm rãi hơn. Khi lớp vải cuối cùng được kéo lên, mồ hôi vương trên da tức khắc gặp hơi lạnh, khiến Hùng khẽ rùng mình.
Anh đứng dậy, tiến đến trước gương. Đôi mắt sẫm màu trong gương đối diện thẳng với chính mình. Dưới ánh sáng phản chiếu, cơ thể anh hiện lên rõ nét—bờ vai rộng vững chãi, lồng ngực rắn chắc, từng thớ cơ săn gọn nhờ vào kỷ luật tập luyện không ngừng nghỉ. Hùng lướt ánh mắt xuống cơ bụng của mình, nơi sáu múi cơ nổi lên rõ ràng, từng đường nét như được điêu khắc bởi bàn tay của nghệ nhân bậc thầy.
Bất giác, anh siết chặt nắm tay, gồng cánh tay lên để quan sát rõ hơn những đường gân xanh nhô lên dọc theo bắp tay rắn chắc. Hùng nhấc một cánh tay lên, xoay nhẹ cổ tay để nhìn rõ độ săn của cơ bắp, rồi chuyển sang tư thế giơ hai tay lên, giống như một vận động viên thể hình đang trình diễn trước ban giám khảo.
Anh xoay người nhẹ sang một bên, thử gồng phần eo và cơ xiên, quan sát đường nét cơ thể mình dưới các góc độ khác nhau. Cơ thể anh không quá đô như vận động viên thể hình chuyên nghiệp, nhưng từng khối cơ đều phát triển cân đối, tạo nên một vẻ đẹp hài hòa giữa sức mạnh và sự linh hoạt.
Hùng nheo mắt, tự đánh giá bản thân. Vẫn chưa đủ. Vẫn có thể tốt hơn nữa. Anh biết mình đã đi một quãng đường dài để đạt được cơ thể này, nhưng vẫn còn chặng đường phía trước. Một nụ cười khẽ xuất hiện trên môi anh—sự mệt mỏi ban nãy dường như tan biến. Anh biết rằng mình sẽ tiếp tục cố gắng, sẽ còn tập luyện nhiều hơn, sẽ còn đẩy bản thân đến giới hạn xa hơn nữa.
Hùng nhìn phần u trước quần của mình trong gương mà thầm cảm thán, to thật, anh luôn tự hào về cậu nhỏ của mình, chẳng khác gì hàng họ của người châu Âu. Anh nhớ lại cuộc thi cách đây mấy tháng, do tụi trong đội bóng bày ra, thi xem ai là người có dương vật dài nhất thì sẽ trở thành vua của đội bóng. Mấy trò thế này trong đội bóng toàn là nam thì cũng là chuyện bình thường, thi đấu phô bày sức mạnh đàn ông, đúng tuổi mới lớn háu thắng. Hôm đó, Hùng giành ngôi vua, của anh đo được là 21 cm, bỏ xa đứa đứng thứ hai là Tân với 18 cm. Anh được "ban tổ chức" tặng cho chiếc móc khóa hình con ciu đội vương miệng, như phần thưởng cho kẻ hạng nhất.
Hùng kéo hai ống quần cao tới bẹn, như là đang mặt quần lót tam giác, anh bắt đầu xem xét cơ đùi, cứng như thép và đầy gân của mình. Bất giác anh bắt đầu sờ nắn khối u lớn ngoài quần, mấy tuần nay do tập trung sức để tập luyện, nên anh không có thủ dâm, nay cơn hứng bỗng nhiên trổi lên, có lẽ chính anh cũng không kiềm lòng trước vẻ đẹp của bản thân. Hùng nhìn mình trong gương rồi cười thật biến thái.
Hùng thô bạo kéo vật đó của mình ra khỏi quần, xoa bóp một lúc thấy vướng víu, anh lột bỏ chiếc quần trên người. Tiện tay Hùng đưa đủng quần lên mũi ngửi một cái, mùi mồ hôi và mùi ngấy của nước tiểu hòa vào tạo thành một "hương vị" khiến anh rùng mình, anh ném chiếc quần ra xa, mắt nhìn cơ thể trần truồng tuyệt đẹp của mình trong gương, trong khi tay chơi đùa với ống đồng đỏ hỏn, nóng hổi trước bụng.
Vừa ngắm cơ thể tay anh vừa rà soát dương vật mình như một bác sĩ đang kiểm tra dị vật của cơ thể. Anh nhẹ nhàng vuốt ve ống đồng nóng hổi kia từ trên đi xuống, đến gốc thì dừng lại, cứ thế vuốt ve vật ấy của bản thân tầm vài phút.
Quả nhiên thứ đó đã có dấu hiệu giật lên thật nhẹ, như nó muốn đáp lại bàn tay đang đùa giỡn với nó lúc này. Tay phải bóp nhẹ gốc ống nước của mình rồi vuốt tới đầu nấm thì dừng, rồi lại trở xuống. Sang lần kế thì dùng sức mạnh hơn nữa, cứ nhẹ rồi lại mạnh, cả hai đan xen nhau liên tiếp.
Và chẳng bao lâu khúc thịt nóng hổi ấy bắt đầu rỉ dịch nhờn.
Hùng cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy chục lần, lỗ tiểu càng lúc càng nhiễu dịch thêm nhiều. Nhờ chất bôi trơn tự sản xuất đó mà anh đi chuyển trên ống đồng của bản thân được dễ dàng hơn , trơn tru hơn. Hùng ngửa đầu lên trần nhà thở dồn, mười đầu ngón chân bấu chặt xuống sàn, hưởng thụ cảm giác đê mê này.
Cảnh tượng lúc này thật khiêu khích, một người thanh niên trẻ trung đứng trước gương chân giang rộng bằng vai, cơ thể rắn chắc khoẻ mạnh, loã lồ chỉ còn đôi vớ đánh banh cao cổ trên chân, đang di chuyển lên xuống thằng nhỏ của mình liên hồi, có phần thô bạo. Vật ấy căng bóng, nổi gân xanh dũng mãnh, giần giật, dựng thẳng lên trần nhà, lỗ tiểu thì chảy khí ròng ròng, bàn tay thô ráp, bóng lưỡng mỗi lúc một mạnh hơn, nhanh hơn.
Những tiếng " phạch , phạch " cũng bắt đầu vang lên khắp căn phòng vắng. Những âm thanh kích động đó lại càng làm Hùng hưng phấn hơn nữa , thằng nhỏ không nhịn được mà giật mạnh lên.
Bắn thẳng dòng sữa lên không trung, vươn vải khắp chiếc gương trước mặt. Hùng mở mắt, cố điều tiết hơi thở, sảng khoái mà đứng thẳng lên, nhìn đống sản phẩm trên mặt kính. Hùng tiện tay chấm vệt sữa trên kính cho vào miệng, chấp một cái hình như có mùi trái cây, nhưng vị thì lạt nhách, anh liền phun nuốt bọt xuống sàn. Vươn vai, vặn người, Hùng lấy áo đấu lau vội các vết dơ trên gương cho chính anh gây ra, sau đó lấy khăn và quần áo mới đi thẳng về phía phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com