Chương 112: Ngôi Nhà Kỳ Lạ, Nhà Văn Lập Dị
Thiên thở hổn hển, gần như sắp ngất đến nơi.
"Dạ... em xin lỗi..."
Hùng bật cười, nhưng không nói gì thêm. Anh đưa mắt nhìn căn nhà trước mặt.
Ngôi nhà của Nhà văn Thái Sơn. Kiến trúc của nó rất đặc biệt. Là sự kết hợp giữa phong cách Wabi-sabi, một triết lý thiết kế Nhật Bản tôn vinh vẻ đẹp của sự không hoàn hảo, và nét hiện đại tinh tế.
Bao quanh nhà là cổng gỗ đơn giản, không cầu kỳ nhưng vẫn mang đến cảm giác trang nhã. Ngay sau cánh cổng là một khu vườn Nhật thu nhỏ, với những tảng đá lớn được sắp đặt có chủ ý, những khóm cỏ lau đung đưa theo gió, và một dòng suối nhỏ chảy róc rách qua những viên sỏi trắng.
Thiên trầm trồ nhìn quanh.
"Đẹp quá... Đây đúng là kiểu nhà mà em luôn muốn được sống."
Hùng không bình luận gì, chỉ lặng lẽ quan sát.
Ngôi nhà chính là một công trình thấp tầng, với hành lang gỗ chạy quanh, tạo cảm giác ấm cúng và hoài niệm. Từ nơi này, có thể nhìn xuống toàn bộ khung cảnh phía dưới đồi, biển xanh trải dài vô tận, từng con sóng nối đuôi nhau xô vào bờ.
Gió biển thổi qua, mang theo một mùi hương mặn mòi quen thuộc. Cảnh sắc thanh bình, yên ả, tựa như một nơi tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài.
Khi hai người bước gần đến cửa chính, một người phụ nữ lớn tuổi đã đứng chờ sẵn. Bà mặc một bộ quần áo giản dị màu nâu nhạt, dáng người nhỏ nhắn nhưng ánh mắt sắc sảo.
"Ông chủ đang chờ hai vị." Giọng bà trầm và khô khốc như đã quen với việc ra lệnh hơn là đón tiếp khách.
Hùng và Thiên trao nhau một ánh mắt ngắn, rồi lặng lẽ bước theo bà dọc hành lang dài lát gỗ. Ngôi nhà với những bức tường trượt bằng gỗ và giấy mờ, tạo cảm giác vừa thanh tịnh vừa bí ẩn. Người phụ nữ lớn tuổi, có lẽ là người quản gia, tuy vóc dáng gầy gò nhưng bước chân nhanh nhẹn. Khi dừng lại trước một cánh cửa lùa lớn, bà nhẹ nhàng gõ ba tiếng.
Bên trong có tiếng ho khẽ, sau đó là một giọng nói trầm thấp vang lên. "Vào đi."
Người phụ nữ mở cửa, rồi nghiêng đầu ra hiệu cho Hùng và Thiên bước vào.
Căn phòng rộng rãi, thoáng đãng với giá sách lớn sát tường, một chiếc bàn gỗ đơn giản và một cửa lùa mở ra khu vườn thiền phía trước. Giữa không gian tĩnh mịch ấy, một người đàn ông đang ngồi viết gì đó lên trang giấy bằng nét bút dứt khoát. Đó là nhà văn Thái Sơn.
Ông ta mặc một bộ áo thụng màu đen, tóc điểm bạc, cặp kính tròn trễ trên sống mũi. Khi thấy Hùng và Thiên bước vào, ông không ngẩng đầu lên ngay mà chỉ đẩy gọng kính, liếc mắt một cái, rồi lại cúi xuống tiếp tục viết.
"Thưa nhà văn, tôi xin giới thiệu tôi là..." Thiên chưa kịp nói hết câu thì đã bị ngắt lời.
"Tôi biết các cậu là ai." Giọng ông Thái Sơn dửng dưng. "Chị Bảy, dẫn họ về phòng đi. Nhớ nói rõ quy tắc của nhà này."
"Vâng, thưa ông chủ." Người phụ nữ gật đầu, rồi quay sang Hùng và Thiên. "Mời hai cậu theo tôi."
Hai người không giấu được sự bất ngờ trước cách cư xử có phần cộc cằn của nhà văn nổi tiếng, nhưng cũng không lên tiếng. Họ đã nghe danh ông ta là một người lập dị, nên chỉ khẽ cúi đầu rồi bước theo người quản gia.
Bà Bảy dẫn họ đi dọc theo hành lang, giọng nói đều đều nhưng dứt khoát:
"Ở nhà này, hai cậu có thể tự do tham quan tất cả các phòng, nhưng tuyệt đối không được tự ý vào phòng làm việc của ông chủ, đặc biệt là hầm rượu, khi chưa có sự cho phép."
Thiên khẽ nhíu mày. "Hầm rượu?"
Bà Bảy liếc cậu ta một cái, ánh mắt cảnh báo. "Chỉ cần nhớ là không được vào đó."
Hùng và Thiên gật đầu, cảm giác căn nhà này càng lúc càng mang một không khí kỳ lạ.
Họ được dẫn đến một căn phòng nằm phía sau khu nhà chính. Căn phòng khá rộng rãi, bố trí hai giường đơn, hai tủ quần áo và một cửa lùa lớn ở giữa. Khi đóng cửa lại, không gian được tách thành hai phòng riêng biệt; khi mở ra, căn phòng trở thành một không gian chung rộng rãi. Mọi thứ đều gọn gàng, sạch sẽ, mang phong cách tối giản.
"Hai cậu sẽ ngủ ở đây." Bà Bảy chỉ tay vào chiếc chuông nhỏ treo trên tường. "Nếu chuông này reo lên, có nghĩa là ông chủ gọi. Hai cậu phải đến ngay lập tức. Ông ấy ghét nhất là phải chờ đợi. Lúc nãy hai cậu đã đến trễ ba phút so với giờ hẹn, đó là lý do ông ấy khó chịu."
Thiên khẽ cắn môi, cảm thấy có lỗi vì mình đã làm chậm trễ hành trình.
Bà Bảy tiếp tục: "Bữa tối sẽ được dọn lúc sáu giờ tại phòng ăn. Còn bây giờ, hai cậu có thể nghỉ ngơi hoặc đi dạo xung quanh, miễn là nhớ những quy tắc tôi đã nói."
Dứt lời, bà quay lưng rời khỏi phòng.
Hùng chọn chiếc giường bên trái, nơi có cửa sổ nhìn ra khu vườn phía sau. Anh đặt ba lô xuống, rồi thả mình lên nệm, nhắm mắt lại như thể muốn tranh thủ chợp mắt một lúc.
Thiên, trái lại, vẫn còn tò mò. Cậu đi vòng vòng trong phòng, quan sát từng chi tiết: chiếc bình phong gỗ khắc hoa văn tinh xảo, tủ quần áo bằng gỗ gụ thơm mùi sáp ong, và đặc biệt là không gian yên tĩnh đến kỳ lạ.
Căn nhà này dường như cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Sau một hồi, Thiên lên tiếng:
"Nhà rộng vậy mà chỉ có ông Thái Sơn và bà Bảy giúp việc, không sợ ma sao?"
Hùng không mở mắt, chỉ khẽ nhếch môi.
Thiên nhíu mày.
"Anh không thấy lạ à? Một nhà văn nổi tiếng, sống ẩn dật trên một hòn đảo, không vợ con, không người thân nào khác. Ông ấy lại còn lập dị nữa..."
"Đâu phải việc của cậu?" Hùng lười biếng đáp, giọng khàn khàn vì buồn ngủ.
Thiên nhún vai, không trả lời. Cậu ta bước đến cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.
Mặt trời đã nghiêng về phía tây, nhuộm cả vùng trời bằng một sắc cam rực rỡ. Phía xa, biển trải dài vô tận, những con sóng vỗ nhẹ vào bờ đá. Cảnh tượng đẹp đến mức khiến người ta xao xuyến.
Nhưng... không hiểu sao, giữa sự yên bình này, Thiên lại có cảm giác bất an. Cậu khẽ rùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com