Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 117: Hái Cà Chua


Hùng vương mình thật dài, nhảy chân sáo vào phòng ăn, thả mình xuống ghế. Nghĩa đặt trước mặt Hùng một phần bánh mì giòn tan với trứng ốp la. Cậu ngồi xuống đối diện.

Hùng cầm nĩa, cắt một miếng trứng, nhưng ánh mắt lại dừng lại trên gương mặt của Nghĩa. Cả hai vô thức nhìn nhau. Bốn mắt đối diện. Cả hai lập tức quay đi, giả vờ tập trung vào bữa ăn của mình. Cuối cùng, Hùng lên tiếng trước.

"Ông sống bên đó thế nào?"

Nghĩa nhấp một ngụm trà. "Ý ông nói bên Mỹ? Cũng tốt. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, con người thân thiện... chỉ có đồ ăn thì dễ làm người ta béo phì."

Hùng nhìn Nghĩa từ trên xuống dưới, rồi bật cười. "Nhưng tôi thấy ông đâu có mập. Cơ thể còn săn chắc hơn xưa."

Nghe đến đây, tai Hùng bất giác đỏ lên. Anh nhớ lại tối qua, khi vô tình nhìn thấy Nghĩa không mảnh vải che thân trong phòng tắm...

"Do tôi vận động nhiều, với lại tôi siêng nấu ăn nên giữ được vóc dáng." Nghĩa cười.

"Ông định khi nào về lại bên đó?"

"Có lẽ sau khi xong việc ở đây, tôi sẽ quay lại Mỹ. Tôi còn một số việc phải làm."

"Ừ." Hùng đáp gọn, cảm thấy trong lòng có chút luyến tiếc.

Một lát sau, Nghĩa hỏi lại.

"Ông có đang quen ai không? Ý tôi là người yêu."

Hùng khựng lại một chút. Anh định trả lời thật rằng mình chẳng quen ai cả. Nhưng chợt nhớ ra Thiên.

"Ờ... có. Tôi đang quen một người. Là đồng nghiệp cùng công ty."

"Ồ? Có đẹp trai không?"

"Không đẹp trai bằng cậu, nhưng hiền và nghe lời. Tôi muốn gì cũng chiều." Hùng cười lấp liếm.

Gương mặt Nghĩa thoáng đăm chiêu.

"Còn ông, quen Thiên bao lâu rồi? Tôi thấy hai người khá xứng đôi đấy."

Nghĩa không nói gì, chỉ lấy điện thoại ra, đưa lên trước mặt Hùng.

Trên màn hình là... ảnh cưới của Thiên và một cô gái.

Hùng mở to mắt. "Cái quái...?"

"Người ta là trai thẳng, có vợ rồi. Sao ông lại nghĩ tôi với Thiên có gì với nhau?" Nghĩa hỏi, giọng điềm tĩnh.

"Tại tôi thấy hai người thân nhau quá, lúc nào cũng nói chuyện rì rầm như có bí mật gì ấy."

"Nếu nói vậy, thì hai chúng ta giống một đôi hơn đó." Nghĩa cười nhẹ.

Hùng cứng đờ. Anh không thể cười nổi.

Tại sao lại bịa chuyện mình có người yêu làm gì? Giờ có nên nói thật không?

Sau bữa sáng, Nghĩa vào trong lấy ra hai cái thúng to.

"Hai cái này để làm gì?" Hùng hỏi.

"Hái cà chua." Nghĩa nháy mắt.

Thì ra, trước khi đi, ông Sơn đã giao nhiệm vụ thu hoạch cà chua trong vườn cho họ.

Hùng không nghĩ đây là vấn đề gì to tát. Chỉ là hái vài trái cà chua thôi mà... Nhưng khi ra đến vườn, anh và Nghĩa đều đứng sững. Trước mặt họ là một giàn cà chua khổng lồ!

Những chùm cà chua đỏ rực, căng mọng treo lủng lẳng trên xcao, phủ kín một khoảng sân rộng. Đây là giống cà chua bạch tuộc của Nga, thân dây leo quấn chặt vào giàn như những rễ nho.

"Đùa hả trời?" Hùng thốt lên. "Tưởng hái vài ký, ai dè hái nguyên một nông trại."

Nghĩa bật cười. "Thôi, bắt tay vào làm đi."

Nghĩa nhẹ nhàng vươn tay lên, vặn nhẹ một chùm cà chua chín mọng, rồi bỏ vào thúng. Hùng cũng làm theo, nhưng thay vì cẩn thận, anh túm cả một dây, giật mạnh. Một quả cà chua rơi xuống đất, lăn lông lốc.

"Ông làm nhẹ thôi chứ! Giật mạnh vậy, cà chua dập hết bây giờ." Nghĩa cười, nhắc nhở.

"Ờ thì... tôi vụng về, đâu có khéo léo như ông." Hùng lầm bầm, nhưng vẫn chỉnh lại động tác, cẩn thận hơn.

Nghĩa bật cười, nhìn Hùng một cách trêu chọc. "Ông mà vụng về? Ông còn biết đan len nữa kìa. Nhớ hồi xưa ông đan cả áo cho Linh mà?"

Lời vừa dứt, Nghĩa khựng lại. Cậu chợt nhận ra mình vừa vô tình khơi lại chuyện cũ—một chuyện mà có lẽ Hùng không muốn nhớ đến.

"Xin lỗi..." Nghĩa vội nói, giọng chùng xuống.

Hùng im lặng trong giây lát, ánh mắt anh có chút mơ hồ, nhưng rồi anh chỉ lắc đầu nhẹ. "Không sao."

Nghĩa không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ tiếp tục công việc.

Hai người chậm rãi thu hoạch, cẩn thận lựa từng chùm cà chua chín đỏ, nhẹ nhàng xoay vặn để không làm dập nát. Mỗi lần đầy một thúng, họ lại mang ra sân đặt ngay ngắn. Cà chua ở đây là giống bạch tuộc của Nga, dây leo phủ kín giàn, từng chùm trái đỏ rực đung đưa lủng lẳng, chỉ cần chạm nhẹ là cả dây rung rinh, như sắp trút xuống thành cơn mưa cà chua.

Hùng nhìn một chùm đỏ au, đưa tay với lên. Nhưng đúng lúc đó, chân anh đạp trúng một quả cà chua rơi dưới đất, cà chua chín mềm nát, trơn tuột như bơ.

"A!"

Hùng trượt chân, mất thăng bằng và ngã ngửa ra đất. Chùm cà chưa chín mộng trên tay, theo quán tính bắn thẳng lên không trung rồi rớt xuống... bẹp thẳng vào mặt anh!

Nước cà chua đỏ chảy ròng ròng xuống mũi, xuống cằm. Nghĩa đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng đó mà cười như nắc nẻ.

"Hahaha! Ông nhìn mình đi, trông khác gì nồi sốt cà chua không!"

Hùng cau mày, dùng tay quệt cà chua trên mặt, nhưng càng quệt lại càng lem nhem. Anh bật dậy, nhìn Nghĩa bằng ánh mắt gian tà.

"Ha cười hả? Cười nữa đi."

"Ơ... ông định làm gì"

"Đến đây nào!"

Hùng nhào tới, hai tay bẩn lem luốc định ôm chầm lấy Nghĩa.

"Ê, khoan đã! Đừng có. Bẩn!" Nghĩa hoảng hốt lùi lại, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị Hùng ôm trọn.

"Bây giờ thì nồi sốt cà chua có thêm xương rồi?" Hùng cười khoái chí.

Nghĩa vùng vẫy, nhưng cánh tay rắn chắc của Hùng giữ chặt không buông. Đúng lúc đó, Nghĩa vớ được một quả cà chua khác, bóp nát trong tay rồi bôi thẳng lên má Hùng.

"Chơi bẩn à!" Hùng nhăn mặt.

"Ông làm trước chứ ai!"

Thế là từ một buổi thu hoạch yên bình, mọi thứ bất ngờ biến thành một trận chiến cà chua khốc liệt. Hai người ném qua ném lại, từng quả cà chua đỏ mọng vỡ tung, nước bắn tung tóe, thấm đẫm trên áo, trên tóc, thậm chí còn lấm lem cả mặt mũi.

Tiếng cười vang vọng giữa khu vườn, hòa vào sắc đỏ rực rỡ của cà chua chín. Nhưng cuộc vui không kéo dài lâu, Sau đó, Nghĩa đã giơ tay đầu hàng, thở hổn hển vì kiệt sức.

Hùng nhìn cậu, bật cười đắc thắng, nhưng rồi cũng chịu dừng lại. Anh phủi sơ lớp cà chua bám trên áo, rồi cả hai nhanh chóng quay lại với công việc chính, tiếp tục thu hoạch cho kịp trời tối.

Tới chiều, mười thúng cà chua lớn đã được thu hoạch, đỏ au, căng mọng, xếp thành hàng ngay ngắn trước sân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com