Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Trung Tâm Thương Mại


Tối hôm đó, Nghĩa cố gắng xem qua các tài liệu dạy đan len và tìm video hướng dẫn trên YouTube để học cách đan áo. Càng xem, cậu càng nhận ra rằng việc đan một chiếc áo không hề đơn giản như cậu nghĩ.

Nghĩa bắt đầu thực hành từ những mũi đan cơ bản, tự nhủ sẽ làm quen với những bước dễ trước. Tuy nhiên, dù cố gắng đến gần hai giờ sáng, cậu vẫn cảm thấy các mũi đan của mình lộn xộn, không thành hình rõ ràng. Dù thử đi thử lại nhiều lần, cậu vẫn chưa thể nắm bắt được cách đan cho đúng.

Sáng hôm sau, Nghĩa lê bước vào giảng đường với gương mặt phờ phạc, đôi mắt thâm quầng. Vừa ngồi xuống bàn, cậu đã nằm gục, lấy cánh tay che mặt và thiếp đi. Danh nhìn thấy vậy, khẽ huých tay cậu bạn và thì thầm:

"Tối qua mày đi ăn trộm nhà nào đấy? Sao không rủ tao?" Danh trêu.

Nghĩa lẩm bẩm, giọng mệt mỏi, "Hôm qua tao thức cả đêm để đan len."

Danh ngạc nhiên, nhìn cậu từ đầu đến chân, "Tao không ngờ mày cũng biết đan len đó. Thế đan gì? Nón len? Khăn choàng?"

Nghĩa đáp lại một cách mơ hồ, "Áo len... tình yêu."

Danh trố mắt, hào hứng hẳn, "Gì cơ? Tình yêu? Mày quen ai rồi à? Mau nói tao nghe xem!"

Nghĩa phẩy tay, cố gắng lấy sách che mặt, "Không phải. Tao đan dùm người khác thôi. Đừng làm phiền tao nữa."

Danh không nén nổi sự tò mò, "Sao mày đan áo dùm người khác? Mày nói gì mà tao không hiểu?"

Nghĩa thở dài, nhắm mắt lại, "Thật. Đừng hỏi nữa."

Đúng lúc đó, giảng viên gõ mạnh thước lên bàn, ra hiệu cho cả lớp giữ trật tự. Danh bèn ngồi thẳng lưng, nhưng không quên thì thầm trước khi quay đi, "Tao thấy lúc rày mày cứ kỳ lạ sao á. Hình như có gì đó đang giấu tao."

Từ sau chuyến đi Thái trở về, Hùng nhận thấy Nghĩa có nhiều thay đổi. Trước đây, dù bận rộn với việc học và làm thêm, Nghĩa vẫn luôn dành thời gian đi chơi với Hùng. Vậy mà dạo gần đây, mỗi lần Hùng rủ ra ngoài nhất là buổi tối, Nghĩa lại viện cớ phải về nhà. Ngay cả khi Hùng kêu Nghĩa qua nhà để xem cuốn sách mới xuất bản của Agatha Christie, Nghĩa cũng từ chối. Điều này càng làm Hùng thêm nghi ngờ—có khi nào Nghĩa đã có người yêu nên mới trở nên bận rộn như vậy? Chợt Hùng nhìn Nghĩa, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Nếu thật sự là như vậy, thì Hùng mừng cho bạn mình đã quên đi mối tình dang dở với Mận và bắt đầu mở lòng đón nhận một người mới.

Vài ngày sau, tại trung tâm thương mại Aeon Mall Tân Phú, Nghĩa đang đứng chờ Danh đến. Trong khi đợi, cậu thong thả dạo quanh, ngắm nhìn trung tâm mua sắm được trang trí theo phong cách Nhật Bản. Đây là mùa lễ hội giao lưu văn hóa Nhật - Việt, nên không khí rất nhộn nhịp. Khắp sảnh lớn, những bạn nữ trong trang phục kimono truyền thống dịu dàng sải bước, trong khi các bạn nam mặc yukata cách điệu khỏe khoắn, tay cầm quạt xếp, tạo nên một bầu không khí đậm chất đất nước hoa anh đào. Mọi người đi lại trò chuyện rôm rả, khiến không gian tràn đầy vị của lễ hội.

Từ xa, Nghĩa chợt nhìn thấy Hùng đang đi cùng một nhóm bạn trên thang cuốn. Khoảng cách khá xa nên có vẻ Hùng không nhận ra Nghĩa.

"Ê, tụi mày, quyết định xem Avengers: Infinity War phải không? Phim này đang rất hot đó. Để tao đi mua vé," Đạt hào hứng nói.

Cả nhóm đồng loạt gật đầu đồng ý, trong khi Hùng chỉ im lặng, không mấy hứng thú. Thật ra, hôm nay Hùng chỉ muốn ở nhà ngủ, nhưng vì tụi thằng Minh năn nỉ mãi nên cậu mới đồng ý đi cùng. Với Hùng, bốn thằng con trai kéo nhau đi xem phim thì thật sự chẳng có gì thú vị, cảm giác nhàm chán và tẻ nhạt cứ lởn vởn trong đầu cậu.

"Tao đi với mày, Đạt." Minh đứng dậy, "Tao sẽ đi mua bắp và nước luôn."

Khi Đạt và Minh đi khỏi, Tân nhìn Hùng, quan tâm hỏi, "Tay mày lành hẳn chưa? Khi nào thì tập lại với đội?"

Hùng duỗi nhẹ cánh tay rồi đáp, "Lành được 90% rồi, nhưng khi duỗi ra vẫn thấy hơi khó chịu. Bác sĩ bảo tịnh dưỡng thêm vài ngày nữa. Chắc tuần sau tao sẽ bắt đầu tập lại, tao cũng đã báo với huấn luyện viên rồi."

"Mày nghe vụ thằng Đạt bị tụi khoa Thể dục Thể chất chặn đánh chưa?"

"Hồi nào? Sao không ai kể cho tao? Nó có sao không?" Hùng ngồi ngay dậy.

"Mới hôm qua thôi, nhưng may là thằng Đạt nhanh chân chạy thoát." Tân ngồi hơi chồm về trước.

"Mẹ nó, mà sao tụi nó chặn đường thằng Đạt? Từ mấy tháng nay khoa mình với tụi nó đâu có đụng chạm gì."

"Có đó, chuyện là hôm trận chung kết, thằng Đạt đi bóng làm thằng Thái bị chấn thương, phải rời sân giữa chừng."

"Tao tưởng hôm đó chỉ là va chạm bình thường trong lúc tranh bóng, trọng tài cũng chỉ phạt thẻ vàng cho thằng Đạt thôi mà."

"Nhưng thằng Thái lại nói thằng Đạt cố ý chơi xấu, làm nó gãy cổ chân. Mà nó là em họ của thằng Thông chó, nên thằng Thông chó mới cho người chặn đánh thằng Đạt."

"Tao hiểu rồi. Thời gian này, tụi mày kêu thằng Đạt tránh xa tụi thằng Thông chó ra."

"Tụi nó nhân lúc mày không có mặt ở trường mới dám ra tay như vậy."

Lúc này, ở tầng trệt của trung tâm thương mại, Nghĩa lo lắng gọi điện cho Danh.

"Mày đâu rồi? Sao giờ vẫn chưa tới, sắp tới giờ cuộc thi diễn ra rồi!" Nghĩa sốt ruột.

Hóa ra hôm nay là ngày diễn ra cuộc thi dành cho cặp đôi mà Nghĩa đã thấy quảng cáo trên tờ rơi trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com