Chương 29: Hạng Ba
Hai tuần sau, vào một buổi chiều, Nghĩa không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy chiếc áo len hoàn thiện mà Hùng cầm trên tay. Chiếc áo đẹp đến mức hoàn hảo, từng đường kim mũi chỉ đều đặn và không có lấy một tỳ vết.
"Ông khéo tay thật đấy," Nghĩa trầm trồ. "Cái áo này còn đẹp gấp mấy lần đồ bán trên Shopee. Hay là ông mở luôn cửa hàng bán đồ đan len đi, kiểu gì cũng đông khách."
Hùng bật cười. "Đừng có khen quá. Mà ông cứ đem cái này đưa cho nhỏ Linh đi, đừng nói là tôi đan giúp ông. Nhỏ đó phiền phức lắm."
"Tôi biết rồi, không nói đâu," Nghĩa cười, ánh mắt sáng lên vẻ hào hứng. "Chắc nhỏ Linh nhìn thấy sẽ mê cho coi."
Bỗng dưng, Hùng im lặng, rồi nhìn Nghĩa với ánh mắt ngập ngừng.
"Tôi có cái này muốn cho ông xem."
Nghĩa tò mò. "Gì thế? Cho tôi xem đi."
Hùng đi lại bàn, cẩn thận lấy ra một bức tranh rồi đặt trước mặt Nghĩa. Trong tranh là hình ảnh một cô gái trẻ khoảng chừng dưới ba mươi, có đôi mắt to tròn đầy sức sống, nụ cười dịu dàng. Khuôn mặt cô tinh tế, có chút gì đó đượm buồn nhưng lại rất dịu dàng và thanh thoát.
Khóe mắt Nghĩa cay cay, cậu chăm chú ngắm người con gái trong tranh. Đó là một gương mặt lạ nhưng lại vô cùng quen thuộc, như thể cậu đã gặp mà cũng chưa từng gặp.
"Đây là...?" Nghĩa nghẹn ngào nhìn Hùng.
"Chị ông đấy," Hùng đáp nhẹ nhàng. "Tôi đã thử tưởng tượng và vẽ ra hình ảnh chị ông khi ở tuổi 23."
Nghĩa ngạc nhiên, giọng cậu đầy xúc động. "Đây là chị tôi thật sao? Đẹp quá... Nếu chị ấy còn sống, chắc chị sẽ có gương mặt như thế này. Nhưng... làm sao ông có thể vẽ được?"
Hùng mỉm cười. "Tôi dùng máy tính để phân tích các nhóm cơ trên khuôn mặt và mô phỏng sự thay đổi theo thời gian, dựa vào hình ảnh của chị ông hồi bé. Sau đó tôi vẽ lại bằng tay. Trong này có một nửa là dựa trên tưởng tượng của tôi."
Nghĩa nhìn bức tranh, đôi mắt đượm buồn mà không nói nên lời.
"Ông không thấy tôi quá tò mò, lắm chuyện chứ?" Hùng ngập ngừng hỏi.
"Không, ngược lại, tôi phải cảm ơn ông nhiều lắm." Nghĩa khẽ nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi bức tranh. "Tôi luôn mong ước được thấy khuôn mặt chị mình khi lớn lên. Ông cho tôi giữ bức tranh này nhé?"
"Ông cứ giữ đi, nếu ông thích," Hùng đáp với nụ cười. "Chị ấy đẹp quá phải không? Ông cũng đẹp giống chị ấy."
Nghĩa ngước lên, hơi bối rối nhìn Hùng.
"Tôi... ý tôi là khi vẽ, tôi cũng dựa vào những nét trên khuôn mặt của ông để hình dung ra chị Nga," Hùng giải thích, có chút ngượng ngùng.
"Chị ấy đẹp hơn tôi nhiều chứ," Nghĩa bật cười nhẹ. "Nếu còn sống, chắc chắn chị đã trở thành ca sĩ hay diễn viên."
Hùng khẽ gật đầu đồng tình. Cậu nhận ra ánh mắt của Nghĩa thoáng xao động, dường như có chút nước ẩn nơi khóe mắt. Nghĩa cúi xuống, tay nhẹ nhàng miết trên gương mặt người chị trong tranh, vuốt ve từng đường nét đầy yêu thương. Rồi Nghĩa chợt ngước lên nhìn Hùng, đôi mắt lộ vẻ cảm kích, khiến Hùng thoáng sững lại, bối rối và ngại ngùng.
Sau hôm đó, mùa thi cuối kỳ ập đến như cơn bão khiến sinh viên ai nấy đều hoảng loạn. Nghĩa gần như dành toàn bộ thời gian trong thư viện, chỉ rời đi khi cần lên lớp hoặc đi làm thêm. Hùng thì bận rộn với lịch huấn luyện cùng đội bóng, lại thêm phần ôn tập cho các môn học. Suốt cả tháng trời, hai người hàng xóm hầu như không có cơ hội gặp nhau, mỗi người đều mải miết với công việc riêng của mình.
Kỳ thi cuối kỳ bão táp cuối cùng cũng đã kết thúc được hai tuần. Hôm nay, khoa sẽ thông báo danh sách top 10 sinh viên có điểm thi cao nhất, cả khu vực trước cửa văn phòng khoa tài chính chật kín người chen chúc để nhìn bảng điểm. Nghĩa cố gắng luồn lách qua đám đông, căng thẳng nhìn vào danh sách, và rồi nhận ra tên mình xếp ở vị trí thứ ba. Vị trí đầu tiên thuộc về Danh, cậu bạn thân cùng lớp tài chính 5, còn vị trí thứ hai là nhỏ Hoa, lớp tài chính 2.
Nghĩa thở dài khi thấy mình lại tụt một hạng nữa trên bảng xếp hạng của khoa. Kỳ đầu năm nhất, cậu từng đứng vị trí số một; kỳ sau, dù chỉ thua Danh 0.5 điểm, cậu vẫn bị đẩy xuống vị trí thứ hai. Chỉ vì chuyện đó mà mẹ cậu đã giận dỗi suốt cả tháng trời, những lời mắng mỏ cứ ám ảnh cậu mãi không thôi, vừa tổn thương vừa nhức nhối. Giờ đây, Nghĩa rơi xuống hẳn vị trí số ba.
"Mình đã quá sao nhãng trong kỳ vừa rồi..." – Nghĩa nghĩ, lòng trĩu nặng. Học bổng đòi hỏi cậu phải luôn nằm trong top 3, kết quả tuột dốc lần này chính là một hồi chuông cảnh tỉnh Nghĩa. Cậu không chỉ lo về học bổng, mà quan trọng hơn, là sẽ báo tin này cho mẹ thế nào. Chỉ nghĩ đến cảnh mẹ nổi giận, những lời trách cứ, cậu đã cảm thấy lòng mình co thắt lại vì áp lực và sợ hãi. Nghĩa nắm chặt tay, cố lấy lại bình tĩnh, nhưng hình ảnh về những cuộc đối thoại đầy căng thẳng lại hiện lên trong đầu, khiến cậu đứng đó một lúc lâu, chẳng biết phải làm sao.
Vài ngày nữa là kỳ thu hoạch bắp, Nghĩa đã xin nghỉ làm hai ngày để về quê phụ giúp gia đình. Cậu quyết định sẽ chưa báo kết quả thi cho mẹ biết, muốn đợi dịp khác thích hợp hơn. Khi vừa xuống bến xe và đang tìm xe ôm về nhà, Nghĩa chợt nghe thấy tiếng gọi mình:
"Nghĩa... Mày mới về hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com