Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.1: Xuân Mộng ( H+++, Không nên đọc khi chưa 18+, và không hợp)




Nửa đêm, Nghĩa chợt tỉnh giấc bởi cơn đau đầu nhức nhối sau trận say hôm qua. Cậu khẽ nhíu mày, đưa tay xoa thái dương rồi theo thói quen nhìn ra cửa sổ xem trời đã sáng chưa. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một cảm giác lạ lẫm ập đến—cảnh vật xung quanh không giống phòng của cậu.

Nghĩa đảo mắt một vòng, chợt nhận ra giường của Hùng ngay bên dưới cửa sổ, ánh trăng hắt qua ô kính, trải một lớp sáng dịu dàng lên tấm chăn mỏng. Trong ánh sáng mờ ảo, Hùng khẽ cựa quậy, hơi thở đều đều như vẫn chìm trong giấc ngủ. Nghĩa sững lại vài giây, rồi bất giác vỗ trán, tối qua, sau khi dìu Hùng về phòng, cậu cũng say đến mức ngủ quên luôn, vậy mà trong cơn mơ màng lại cứ ngỡ đang ở phòng  mình.

Dưới ánh sáng lờ mờ, Nghĩa nhận ra cơ thể Hùng khẽ giật nhẹ, tấm chăn mỏng đã bị đạp xuống cuối giường, để lộ tấm lưng trần cùng đường cong hờ hững của bờ hông. Anh nằm sấp, thân người khẽ nhấp nhô theo từng nhịp thở. Khi mắt đã quen với bóng tối, Nghĩa mới nhận ra có một chiếc gối kê dưới bụng Hùng.

Cậu cau mày, thầm đoán có lẽ anh đang gặp ác mộng. Nghĩa không thể tưởng tượng nổi Hùng đang mơ thấy điều gì mà cơ thể lại vô thức cử động như vậy. Nhưng cậu biết rõ một điều, ác mộng chẳng dễ chịu chút nào, và cách tốt nhất để thoát khỏi nó chính là được ai đó đánh thức. Nghĩa chần chừ một chút rồi quyết định gọi Hùng dậy.

Nghĩa bước xuống giường, chậm rãi tiến về phía Hùng. Dưới ánh sáng lờ mờ, cậu thấy hai tay anh siết chặt lấy mép chiếu, đầu nghiêng về phía mình nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Cơ thể anh khẽ giật, phần hông theo quán tính vẫn nhấp nhô không dứt.

Nghĩa do dự một chút rồi vươn tay chạm vào tai Hùng, định gọi anh dậy. Nhưng ngay khi đầu ngón tay cậu vừa lướt qua, Hùng bất giác rên lên một tiếng trầm thấp, thân người khẽ co giật. Nghĩa giật mình, nhưng vẫn cúi xuống, lần này chạm nhẹ vào cổ anh.

Bất ngờ, đôi mắt Hùng bật mở, ánh nhìn thẳng vào cậu, tỉnh táo đến lạ. Nhưng dù đã thức, cơ thể anh vẫn không ngừng cử động, như thể bị cuốn theo một nhịp điệu vô hình nào đó.

Hùng vẫn tiếp tục rên rỉ. Đột nhiên, Hùng bỏ tay ra khỏi chiếu và Nghĩa giật nảy, cảm thấy mấy ngón tay dài của anh đang lướt trên thằng em của mình. Chết tiệt, cái gì thế này. Xưa nay Nghĩa chỉ lôi vật ấy ra khỏi quần, khi đi vệ sinh, xong việc lại cho nó vào trong quần. Nghĩa chưa bao giờ bị thằng con trai đùa nghịch cả. Nhưng bây giờ, Hùng lại đưa tay sờ nó và còn xoa bóp nó nữa. Chắc là Hùng biết cái đó còn dùng để làm gì khác nữa. Nghĩa lúng túng không biết phải làm gì. Nghĩa đoán là Hùng vẫn thức, mông của anh vẫn tiếp tục nhô lên rồi lại hạ xuống, và Nghĩa không biết anh đang làm gì thằng em của cậu. Mắt Hùng vẫn nhìn Nghĩa, tay vẫn mân mê, và mông vẫn nhấp nhổm.

Đột nhiên, Hùng làm cái gì đó thật kỳ lạ. Hùng kéo quần đùi Nghĩa xuống và con chim đang lòng thòng của cậu hiện ra. Nghĩa choáng váng, từ khi lên lớp 6, cậu không còn cởi truồng trước mặt người khác nữa. Bà ngoại cậu hay đùa là lớn rồi phải giữ cái đó trong quần, đừng để người khác nhìn thấy. Nhưng Nghĩa đoán rằng, trời tối nên Hùng không nhìn thấy cái của cậu. Hùng đang nhìn xuống giường mà. Nghĩa tự trấn an, mọi việc sẽ vẫn không sao chừng nào mà Hùng chưa nhìn nó.

Tay Hùng lúc này thôi không nghịch hai hòn ngọc gân xanh nữa mà tiến lên trên . Ngón cái và ngón trỏ nắn nhè nhẹ đầu nấm qua lớp da. Nghĩa cảm thấy nhột nhột, quái dị, muốn đấm Hùng một cái nhưng lại xuất hiện một cảm giác kỳ lạ khiến tay Nghĩa run rẩy. Cậu không thể diễn tả được cảm giác đó, chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Tay Hùng bắt đầu di chuyển lên xuống dọc thân ống đồng nhịp nhàng theo sự chuyển động của mông Hùng. Bây giờ thì Nghĩa lại thấy một cái gì khác lạ, thằng em cậu nóng lên, to lên và dần dần cứng lên, căng ra như sắp sửa nổ tung ra. Nghĩa chưa bao giờ thấy hiện tượng hưng phấn tột cùng như này bao giờ nên cậu rất hoảng. Nghĩa muốn hét lên bảo Hùng dừng lại nhưng miệng cậu lại chẳng thốt ra dược lời nào, anh vẫn cứ tiếp tục. Ống đồng dường như sắp nổ tung ra và cậu sợ một điều tồi tệ nào đó sắp xảy ra. Nghĩa nhìn xuống, nhận thấy vật đó to hơn bao giờ hết.

Mông Hùng tiếp tục nâng lên hạ xuống mỗi lúc một nhanh hơn và tay anh cũng vuốt ống cậu nhanh hơn. Sau đó, Nghĩa cảm thấy như mình sắp chết tới nơi rồi và cậu sợ rằng Hùng dừng tay lại. Bây giờ thì cậu không muốn thế. Đột nhiên mắt cậu tự động nhắm chặt lại và cảm thấy lâng lâng như đang bay trên chín tầng mây, cảm nhận được một cái gì đó tuôn ra từ ống đồng. Nghĩa hoảng sợ không biết đó là cái gì. Nước tiểu là thứ duy nhất thoát ra từ chỗ đó, nhưng lúc nước tiểu chảy ra lại không như thế này. Nhưng chắc chắn là có cái gì đã thoát ra và cái cảm giác đó thật là đê mê, cậu hy vọng cảm giác đó kéo dài mãi. Cảm giác này còn tuyệt hơn cảm giác mà tôi cảm nhận được trước khi chìm vào giấc ngủ sau một ngày vác lúa cho ruộng bà Sáu.

Nhưng Nghĩa lại lúng túng về việc đã tè ra tay của Hùng, tên hàng xóm không thân thiết. Cuối cùng, khi cảm giác đê mê hết đi và Hùng cũng thôi không nghịch thằng em của cậu nữa. Anh cũng nằm yên, thôi không nhấp nhổm mông nữa. Anh nằm yên, mặt dán xuống chiếu. Nghĩa khẽ hỏi:

"Ông còn thức không?"

Hùng trở mình, giọng trầm trầm:

"Tôi không tài nào ngủ được. Trời nóng quá."

Nghĩa sững lại.

"Vậy là ông lừa tôi à? Tôi cứ tưởng ông đang mộng du."

Hùng bật cười khẽ:

"Ừ, tôi chỉ giả vờ thôi."

Nghĩa lườm anh, chưa kịp nói gì thì Hùng đã thản nhiên nói tiếp:

"Tôi thích cọ thằng em vào gối. Cảm giác đó... rất tuyệt."

Nghĩa trố mắt nhìn anh:

"Tôi chưa bao giờ làm bất kỳ điều gì tương tự như vậy."

Hùng nhướng mày, cười cười:

"Vậy thì ông bỏ lỡ nhiều thứ thú vị rồi đấy."

"Thế ông chưa bao giờ xuất tinh à?" Hùng hỏi.

Lúc này, đầu óc Nghĩa trở nên mơ hồ. Cậu nhớ mình đã từng xuất tinh, từng thủ dâm, nhưng cũng nhớ mình chưa bao giờ làm những chuyện như thế này. Cảm giác lạ lẫm khiến cậu không phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo. Mọi thứ diễn ra quanh cậu rối ren như chính những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

"Ý tôi muốn nói tới cái mà ông vừa bắn ra ấy" Hùng thì thầm.

"Tôi vẫn tiểu mỗi ngày đấy thôi." Nghĩa trả lời ngô nghê.

Nghĩa không hiểu sao mình lại đủ kiên nhẫn để ngồi đây, trao đổi những chuyện vớ vẩn với người hàng xóm vốn không mấy thân thiết. Cậu muốn kết thúc cuộc nói chuyện ngay lúc này, nhưng lạ thay, cả người như mất hết sức lực, chẳng thể rời đi.

"Đừng ngố thế. Vừa rồi không phải là nước tiểu chảy ra đâu mà là tinh dịch ông đấy." Hùng trêu.

"Thế ông vừa rồi có xuất tinh không?"

"Đương nhiên. Tôi cũng xuất cùng lúc ông xuất."

Hùng trả lời, lăn sang bên cạnh, lật ngửa người lên. Dưới ánh trăng lờ mờ, Nghĩa thấy thằng nhỏ của anh oặt ẹo, mềm oặt. Cậu giả vờ nhìn quanh rồi cúi xuống nhìn cậu nhỏ của mình. Nó cũng mềm oặt, và treo lủng lẳng giữa hai chân. Tuy nhiên, thằng em của Hùng hình như to lớn hơn của cậu. Nghĩa tặc lưỡi, là một thằng con trai mà thấy hàng mình thua kém hơn thằng khác, cậu cũng có chút không cam tâm. Mắt Nghĩa lại đặt lên hàng lông mọc từ rốn chạy xuống phía dưới, mở rộng ra thành một đám vừa rộng vừa dầy ngay phía trên thằng em của Hùng, xuýt xoa, bởi vì đã là sinh viên đại học mà vùng ấy của Nghĩa chỉ mới lúng phúng lông, không được rậm rạp như tên trước mặt.

Nghĩa tò mò muốn biết lúc cứng lên thì cậu có cơ hội nào to hơn Hùng không? Cậu đặt ngón cái và ngón trỏ vòng quanh cái đầu mấm, thử đo xem to cỡ nào. Thình lình Hùng kéo tay cậu, đăt lên thằng nhỏ của anh. Nghĩa chưa bao giờ sờ của quý của thằng nào cả dù hồi bé bọn trẻ con vẫn tắm truồng dưới mưa. Vật ấy của Hùng vẫn còn dính một chất trăng trắng, nhầy nhầy và trên gối thì có một vũng. Nhân cơ hội Nghĩa thử đo để so sánh xem của Hùng, và của cậu, cái nào to hơn.

Nhưng khi Nghĩa vừa vòng hai ngón tay lại thì cảm nhận ngay được là vật ấy của Hùng đang lớn lên, mỗi lúc một to hơn, và vật đó tách hai ngón tay của cậu ra. Hùng cũng đưa tay làm y hệt như vậy với cậu nhỏ của Nghĩa. Thằng em của Nghĩa cũng đang lớn lên, giống hệt sinh vật nóng hổi trong tay cậu. Vật đó của Hùng cứng như thép và cậu đưa tay còn lại sờ vật của mình, và hãnh diện, nó cũng cứng y hệt như vậy.

Nghĩa cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Không hiểu sao cậu lại chú ý đến hơi thở của Hùng, đến khoảng cách giữa hai người lúc này. Căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng mờ nhạt hắt qua cửa sổ, soi rõ từng đường nét trên gương mặt đối phương. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tâm trí Nghĩa—mơ hồ, lẫn lộn giữa thực và ảo.

Cậu rụt tay lại, định thần nhìn Hùng, nhưng anh vẫn chẳng nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Nghĩa chớp mắt, tự hỏi vì sao tim mình lại loạn nhịp đến thế. Cậu cố nghĩ về điều gì đó khác, nhưng hình như càng cố tránh né, cảm giác lạ lẫm ấy càng rõ rệt hơn.

Bỗng, Nghĩa thấy ống nước của mình bị nắm chặt và nhận ra rằng Hùng đang cố kéo cậu lên giường của anh. Nghĩa theo thế trườn lên giường, tiện chân đá cái quần đùi còn đang vướng víu ở chân. Cậu đặt vật đó của mình cạnh vật của Hùng. Của Hùng dài hơn và to hơn. Hai cơ thể trần truồng nằm chồng lên nhau.

Đột nhiên, cửa phòng bật mở. Mẹ Nghĩa, bà Thắm, đứng ngay ngưỡng cửa với ánh mắt đầy kinh tởm. Phía sau bà là ông bà Năm Bỉnh, chủ trọ, và Danh bạn của Nghĩa. Ngoại cậu, bà Năm Hường, nước mắt lưng tròng. Xa hơn nữa, rất nhiều người vây quanh, chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Nghĩa hoảng hốt cố tách mình ra khỏi Hùng, nhưng cậu như bị ghìm chặt tại chỗ. Cơn hoảng loạn dâng trào, cậu hét lên.

Rồi bật tỉnh.

Toàn thân Nghĩa ướt đẫm mồ hôi. Cậu thở hổn hển, tim đập dồn dập. Chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ quái lạ. Nhưng tại sao người trong mơ lại là Hùng, không phải một cô gái?

Nghĩa đặt hai tay lên đầu gối, rồi gục đầu xuống, lòng hoang mang tột độ. Lúc này, cậu mới nhận ra đũng quần mình cũng đã ướt đẫm từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com