Chương 42: Phuket
"Bà muốn gì?" Hùng thì thào.
Không nói một lời, người phụ nữ ấy nhanh chóng tiến tới gần họ, nhét vội vào tay Hùng một túi đầy bánh..
Hùng giật mình, chưa kịp phản ứng thì bà ta đã lắc đầu, giơ ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, rồi lập tức quay lưng chạy nhanh vào trong. Cánh cổng biệt thự khép lại sau lưng bà, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hùng và Nghĩa nhìn nhau. Không gian xung quanh lại chìm vào tĩnh lặng.
Hùng cau mày, nhìn xuống túi bánh trên tay. Nó là một túi giấy đơn giản, không có gì đáng ngờ. Nhưng khi cậu mở ra, ngoài vài chiếc bánh bông lan mềm mịn, bên trong còn có một mảnh giấy nhỏ, gấp gọn.
Hùng lập tức mở ra xem.
Trên đó chỉ có một dòng chữ viết vội:
"Amanpuri, Phuket."
Nghĩa liếc qua dòng chữ, đôi mày nhíu lại. "Cái này nghĩa là gì?"
Hùng lặng người một lúc, rồi chợt bừng tỉnh. "Amanpuri là một khu resort cao cấp ở Phuket. Có thể Mai đang ở đó."
"Nhưng tại sao bà ấy lại giúp chúng ta?" Nghĩa thắc mắc.
Hùng lắc đầu không hiểu. Ngay lúc ấy, cơ thể Nghĩa đột nhiên lảo đảo, rồi bất tỉnh, đổ sập vào người Hùng.
"Nghĩa!"
Hùng hốt hoảng đỡ lấy cậu.
Thấy Nghĩa đã hoàn toàn mất ý thức, Hùng nhanh chóng mở cửa xe, cẩn thận đặt cậu vào ghế sau. Anh nhìn gương mặt bầm dập của Nghĩa, máu khô vẫn vương trên môi cậu ấy, nhưng lúc này trông Nghĩa rất đẹp, một vẻ đẹp của sự ngang bướng, lì lợm.
Hùng hít một hơi thật sâu, siết chặt mảnh giấy trong tay.
"Amanpuri, Phuket."
Nếu đó thực sự là nơi Mai Chaiyaporn đang ở, thì họ nhất định phải đến đó.
Dưới đây là phiên bản mở rộng của đoạn văn theo yêu cầu của bạn:
Sáng hôm sau, trời Bangkok u ám hơn thường lệ, như thể thời tiết cũng phản ánh tâm trạng nặng nề của hai người họ. Hùng cẩn thận lái xe ra khỏi thành phố, hướng về phía nam, nơi Phuket xa xôi nằm giữa biển Andaman. Trong xe, không gian yên lặng bao trùm, chỉ có tiếng động cơ xe đều đặn vang lên trên mặt đường cao tốc.
Trên người họ vẫn còn vết thương từ trận đòn hôm qua. Nghĩa quấn băng quanh đầu, một bên trán vẫn còn sưng tím, trong khi Hùng bị băng bó cổ tay, mặt cũng sưng húp với những vết bầm rải rác.
Nghĩa khẽ cựa mình, cảm giác đau nhói lan khắp đầu khiến cậu nhăn mặt. Sau một lúc im lặng, cậu lên tiếng:
"Hay ông để tôi tự đi Phuket đi. Ông đi chung lỡ có chuyện xảy ra như hôm qua thì sao?" Giọng cậu có chút ái ngại.
Hùng không nhìn cậu, mắt vẫn chăm chú vào con đường trước mặt. Một lát sau, cậu ta cười nhạt.
"Cậu không nhận ra điều gì sao?"
Nghĩa nhíu mày. "Nhận ra gì?"
Hùng khẽ thở dài, một tay giữ vô lăng, tay còn lại khẽ siết lại.
"Bọn người đánh chúng ta hôm qua cố tình nương tay."
Nghĩa giật mình. Cậu lặng người một chút, rồi lắc đầu.
"Làm gì có chuyện đó? Chúng đánh chúng ta thừa sống thiếu chết!"
"Thừa sống thiếu chết nhưng không mất mạng." Hùng đáp. "Nếu chúng thật sự muốn ra tay, chúng ta đã chết từ lâu rồi. Nhưng cậu xem đi, chúng ta chỉ bị trầy xước ngoài da, không có xương nào bị gãy, không có cú đánh nào đủ chí mạng."
Nghĩa chợt im lặng. Cậu lướt tay lên đầu, chạm vào vết thương của mình. Đúng thật, dù đau đớn, nhưng vết thương của họ không hề nghiêm trọng như cậu tưởng.
"Có người không muốn chúng ta bị thương quá nặng. Họ chỉ muốn cảnh cáo chúng ta, muốn chúng ta từ bỏ việc này." Hùng tiếp tục.
Nghĩa nắm chặt tay. "Nhưng ai lại làm vậy?"
Hùng liếc nhìn Nghĩa qua gương chiếu hậu, rồi chậm rãi nói: "Cậu nghĩ đó là ai?"
Nghĩa mím môi. Cậu không muốn suy đoán, nhưng trong đầu cậu chỉ có một cái tên.
"Mai Chaiyaporn?"
Hùng khẽ gật đầu. "Cũng có thể là Ngài Chaiyaporn. Tôi không chắc bà ta có phải là chị của cậu hay không. Nhưng ít nhất, bà ta là người có liên quan đến chị cậu."
Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm lay động tấm bản chỉ dẫn ven đường. Nghĩa nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những hàng cây xanh ngát lùi dần về phía sau.
Lần này, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cậu cũng không thể dừng lại.
Dù có ai muốn ngăn cản đi chăng nữa, cậu cũng phải đi đến cùng.
Khoảng tám giờ tối, Nghĩa và Hùng cuối cùng cũng đến Phuket. Ánh đèn đường vàng vọt trải dài trên con phố ven biển, phản chiếu trên mặt nước đen thẳm của vịnh Andaman. Không khí mang theo mùi muối biển thoang thoảng, nhưng cả hai đều không để tâm đến.
Họ đi thẳng đến Amanpuri Resort, một trong những khu nghỉ dưỡng sang trọng nhất hòn đảo. Biệt thự trong khu này không mở cửa cho khách lạ, nhưng Hùng đã có kế hoạch.
Hùng bước tới quầy tiếp tân, cố tỏ ra tự nhiên. Anh nghiêng người, mỉm cười với nhân viên và nói bằng một giọng đầy tự tin:
"Chào cô, tôi là khách của Mai Chaiyaporn, bà ấy có hẹn với tôi."
Cô nhân viên thoáng do dự, liếc nhìn Hùng từ đầu đến chân. "Xin lỗi, anh vui lòng chờ một chút, tôi sẽ gọi điện xác nhận."
Ngay khi cô cúi xuống nhấc điện thoại, Hùng nhanh chóng liếc qua tờ giấy ghi chú trước mặt cô. Một dãy số được viết nguệch ngoạc trên đó.
Hùng chỉ liếc một lần, nhưng cũng đủ ghi nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com