Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Đánh Nhau Vì Gái?


Hôm sau, Hùng tỉnh dậy với cơn đau nhức khắp người. Mỗi cử động đều kéo theo cảm giác ê ẩm, như thể từng thớ cơ trên người anh đang lên tiếng phản đối. Đầu thì đau như búa bổ, hậu quả của việc uống quá nhiều bia tối qua.

Anh ngồi dậy, chớp mắt vài lần để lấy lại tỉnh táo. Hình ảnh đêm qua lướt qua đầu anh như một thước phim quay chậm: tiếng nắm đấm vang lên chát chúa, hơi thở hổn hển giữa cơn say, ánh mắt rực lửa của Nghĩa, và... Hùng giật mình.

Mình đã hôn Nghĩa. Không phải vô tình, cũng không phải nhầm lẫn. Hùng xoa mặt, lầm bầm chửi thề một tiếng, rồi lê thân bước ra khỏi phòng.

Khi anh vừa mở cửa, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là Triết đang ngồi ở bàn ăn, tay cầm tách cà phê, ánh mắt nhìn anh đầy ý tứ. Hùng chần chừ một giây, rồi miễn cưỡng bước tới, kéo ghế ngồi xuống. Triết đặt tách cà phê xuống bàn, khoanh tay lại.

"Hôm qua thấy mày say bí tỉ, anh không hỏi. Nhưng giờ tỉnh rồi, nói đi."

Hùng im lặng, cúi đầu uống một hớp nước, tránh ánh mắt của Triết.

"Tại sao hai đứa lại đánh nhau?"

Hùng vẫn không trả lời.

Triết nheo mắt, quan sát biểu cảm của Hùng. Đột nhiên, giọng anh chậm rãi, mang theo ý cười không rõ ràng.

"Có phải... liên quan đến chuyện tình cảm không?"

Hùng khựng lại.

Anh ngẩng đầu lên, trợn mắt nhìn Triết. Câu hỏi này làm anh chột dạ. Triết đã biết gì đó sao? Triết híp mắt, vẻ mặt đầy chắc chắn.

"Có phải Nghĩa là lý do khiến mày buồn từ Tết tới giờ không?"

Hùng cứng đờ. Anh chưa kịp tìm ra lời đáp, thì Triết đã tự mình kết luận.

"Tao đoán chính xác mà."

Hùng toát mồ hôi lạnh. Chết tiệt, lẽ nào anh ấy thật sự đã nhận ra?

Nhưng ngay sau đó, những gì Triết nói lại khiến anh sững sờ.

"Chỗ anh em tao nói thật, nếu tao là nhỏ đó, tao cũng chọn thằng Nghĩa."

Hùng ngớ người. "Nhỏ nào?"

Triết liếc anh một cái, tiếp tục nói như thể đang chia sẻ kinh nghiệm tình trường.

"Thì mày và Nghĩa cùng thích một nhỏ con gái, xong nhỏ đó chọn Nghĩa. Mày thất tình, đúng không?"

Hùng sững sờ. Mất một lúc anh mới nhận ra Triết đang nghĩ cái quái gì. Anh không nhịn được, suýt nữa bật cười. Nhưng ngay sau đó, anh che giấu biểu cảm, vội gật đầu đại cho Triết vui.

"Ờ... đại khái vậy."

Triết vỗ vai anh, lắc đầu tặc lưỡi.

"Anh thấy mày cũng đừng nhỏ nhen như vậy. Thua người ta thì thôi, còn lén đánh người ta nữa, nhỏ đó mà biết thì càng mất mặt hơn."

Hùng méo mặt. "Anh nghĩ em với Nghĩa đánh nhau vì gái à?"

"Chứ còn gì nữa?" Triết nhướn mày. "Không lẽ đánh xã giao?"

Hùng im lặng, không biết nên giải thích thế nào.

Triết tiếp tục:

"Thằng Nghĩa nó hiền đó, gặp người khác thì mày bị ăn đơn kiện rồi."

Hùng bĩu môi, lầm bầm. "Ai hiền chứ cậu ta hiền hồi nào."

"Bớt cứng đầu đi. Qua xin lỗi nó đi."

Hùng nhăn mặt. "Tại sao em phải xin lỗi? Em cũng bị đánh mà."

Triết cười nhạt. "Ai là người gây sự trước?"

Hùng ngập ngừng. "...Là em."

"Ai ra tay đánh trước?"

"...Cũng là em."

Triết nhếch mép. "Anh biết ngay mà. Vậy tự biết phải làm sao rồi đó."

Hùng cúi đầu, lầm bầm gì đó nghe không rõ. Triết đứng dậy, với tay lấy chìa khóa xe.

"Làm đàn ông có lỗi thì phải nhận lỗi, không có gì phải ngại cả. Anh đi làm đây, lo giải quyết chuyện của mày đi."

Nói xong, anh vác cặp rời khỏi nhà, để lại Hùng ngồi thừ người ở bàn ăn. Hùng chống cằm, thở dài một hơi.

Xin lỗi hả?

Anh ngước nhìn trần nhà, đầu óc trống rỗng. Không phải anh không muốn xin lỗi, nhưng cứ nghĩ đến việc gặp Nghĩa là anh lại thấy... khó xử không nói nên lời.

Nhớ lại chuyện đêm qua, nhớ lại khoảnh khắc môi chạm môi— Anh nhanh chóng lắc mạnh đầu, cố xua đi hình ảnh đó. Sao mình có thể đê tiện vậy? Rồi anh gục mặt xuống bàn. Chết tiệt thật.

Sáng nay, Nghĩa có tiết học trên giảng đường. Vừa đi vừa xoa nhẹ lên cổ, cậu bất giác nhớ lại chuyện sáng sớm nay khi tỉnh dậy.Cậu đã quay lại sân thượng để tìm sợi dây chuyền. Đêm qua, trong lúc xô xát với Hùng, nó đã bị giật đứt rồi văng đi đâu mất. Nghĩa đã lật tung từng góc sân thượng, nhưng cuối cùng vẫn không thấy bóng dáng của nó đâu.

Sợi dây ấy là thứ quan trọng nhất mà cậu còn giữ lại từ chị gái. Nghĩa thở dài, lòng thoáng buồn bã. Cậu đang chìm trong suy tư thì Danh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Anh đặt trước mặt Nghĩa một chai sữa lớn, ánh mắt đầy quan tâm.

"Mặt mày làm sao thế, đánh nhau hả?"

"Không sao, chỉ là té ngã thôi." Nghĩa trả lời qua loa.

Danh nhìn cậu một lúc, có vẻ không tin. Nhưng thấy Nghĩa không muốn nói, anh cũng không ép. Đành lặng lẽ đứng dậy, đi xuống căn tin mua gì đó cho Nghĩa dù cậu đã nói không muốn ăn. Cuối cùng, Danh chọn một cái bánh bao, có gì vào bụng vẫn tốt hơn là nhịn đói.

Buổi chiều, Nghĩa tự học trong thư viện. Tối đến, cậu đi dạy thêm. Đến khi về đến nhà đã là 10 giờ đêm. Vừa bước vào phòng, cậu liền nằm dài xuống giường, định nghỉ ngơi một chút rồi mới đi tắm. Nhưng chưa kịp nhắm mắt, tiếng gõ cửa vang lên.

"Nghĩa, có người kiếm ông kìa."

Chiến thò đầu vào phòng, giọng điệu lười biếng nhưng ánh mắt có chút cảnh giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com