Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Sinh Tử


Khi màn đêm buông xuống, tiếng động cơ xe bắt đầu vang lên từ xa. Những luồng đèn pha rọi sáng cả con đường, bụi bặm. Từng chiếc ô tô, mô tô lần lượt kéo đến, đỗ chật cả khu đất hoang. Những thùng phuy chất đầy củi được đốt cháy, ánh lửa bập bùng hắt lên những gương mặt giang hồ đầy sẹo và hình xăm. Không khí xung quanh trở nên căng thẳng, như thể một nghi lễ hiến tế sắp bắt đầu.

Giữa đám đông, Chín Cụt xuất hiện, dáng vẻ bệ vệ, trên người khoác chiếc áo dài. Theo sau hắn là đám đàn em, ai cũng lăm lăm vũ khí bên hông. Ở phía đối diện, Tám Thành cũng có mặt, khoanh tay đứng quan sát.

Đúng tám giờ tối, tiếng hò reo bắt đầu nổi lên. Một gã cầm bó đuốc tiến ra, chấm lửa xuống đất. Trong nháy mắt, lửa lan nhanh như một con rắn hung tợn, bao trùm cả khu vực quanh dốc chết. Ngọn lửa đỏ rực soi sáng cả khoảng không, hơi nóng bốc lên khiến mọi người phải đứng lùi lại.

Lúc này, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

Hùng.

Anh mặc bộ đồ da đen bó sát, trên người mang đầy đủ đồ bảo hộ. Chiếc xe mô tô phân khối lớn được đẩy ra, ánh sáng từ lửa hắt lên thân xe khiến nó trông như một con thú hoang dã, đang giận dữ. Hùng đội mũ bảo hiểm, đứng lặng trước con dốc đang bốc cháy, gió thổi làm vạt áo khoác của anh khẽ bay lên. Anh cúi người, chấm ngón tay xuống đất rồi đưa lên miệng, nếm lớp bụi cát như thể đang thực hiện một nghi thức tâm linh.

Một người cầm lá cờ đỏ, giơ cao. Nghĩa nín thở, tay cậu siết chặt ống nhòm. Lá cờ hạ xuống. Tiếng gầm rú của động cơ xé tan màn đêm. Hùng tăng tốc, vòng xe lấy đà, mỗi vòng đi qua ngọn lửa lại càng khiến xe cháy rực lên như một viên thiên thạch đang lao xuống trái đất. Tiếng gào thét từ đám đông bùng lên, người cổ vũ, kẻ cười cợt chờ xem kẻ liều lĩnh sẽ ngã gục như thế nào.

Tốc độ của xe càng lúc càng cao, như một mũi tên bắn thẳng về phía trước. Tim Nghĩa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu gần như không dám chớp mắt.

Hùng lao lên dốc.

Chiếc xe như bứt khỏi mặt đất, bay lên không trung, xuyên qua bức tường lửa. Trong giây phút đó, tất cả mọi âm thanh như biến mất. Cả khu đất hoang chìm trong sự im lặng đến ngột ngạt.

Khoảng trống giữa hai dốc quá rộng. Nếu chỉ chệch một chút, chỉ cần thiếu một chút tốc độ, Hùng sẽ rơi xuống con đường bên dưới. Nhưng anh đã vượt qua.

Chiếc xe đáp xuống con dốc bên kia, mặt đất rung lên bởi lực va chạm. Nhưng ngay khi tiếp đất, Hùng mất thăng bằng, cả xe lẫn người lao đi vài mét trước khi cậu bị hất văng ra ngoài, lăn lộn trên mặt đất.

Đám đông đồng loạt nín lặng. Trên tầng cao, Nghĩa chết lặng, cả người đông cứng. Hùng vẫn nằm đó, bất động. Vài giây trôi qua dài như cả thế kỷ. Rồi... Hùng khẽ động đậy. Chậm rãi, Hùng chống tay ngồi dậy, máu chảy dài trên trán, nhưng anh không quan tâm. Anh chầm chậm đứng lên, chao đảo một chút rồi đưa cao cánh tay mình.

Đám đông vỡ òa trong tiếng reo hò điên cuồng. Tám Thành nhìn Chín Cụt, chậm rãi vỗ tay. Chín Cụt cau mày, nhưng rồi cũng vỗ tay theo.

Trên tầng cao, Nghĩa khuỵu xuống, tay run rẩy từng hồi, hơi thở khó nhọc.

Tên ngốc... làm tốt lắm.

Nghĩa lén rời đi khi đám đông vẫn còn hò reo phấn khích. Cậu chạy nhanh qua những con phố vắng, lòng ngổn ngang cảm xúc. Khi về đến nhà, đã gần mười giờ tối. Chưa kịp ngồi xuống, điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Hùng:

"Tôi làm được rồi. Ông an toàn, yên tâm đi."

Chỉ một dòng ngắn gọn, nhưng nước mắt Nghĩa bỗng nhiên tuôn trào. Hùng bị thương, vậy mà điều đầu tiên anh nghĩ đến lại là sự an toàn của cậu. Nghĩa đưa tay quệt mắt, nhưng càng lau, nước mắt lại càng rơi.

Chưa đầy nửa tiếng sau, Minh dìu Hùng về đến chung cư. Vừa nghe tiếng mở cửa phòng đối diện, Nghĩa lập tức bước ra. Trước mắt cậu, Hùng băng bó khắp người—chân phải quấn chặt, đầu cũng băng, cánh tay phải bị treo trước ngực. Nhưng anh vẫn nở một nụ cười rộng đến mang tai.

"Không sao cả. Chỉ là vết thương ngoài da, không gãy xương."

Hùng nói tỉnh bơ, nhưng hơi thở khẽ run vì đau. Lúc này, Minh đang đỡ Hùng, định dìu anh vào phòng. Hùng nghiêng đầu nói khẽ vào tai Minh:

"Mày về trước đi."

Minh bật người thẳng dậy, la lên:

"Về cái gì mà về? Mày bị thương như vầy ai lo cho mày? Với lại, anh họ mày đi công tác, tuần sau mới về mà!"

"Cảm ơn mày. Tao có người lo rồi." Hùng thì thầm, liếc mắt về phía Nghĩa.

Minh ngớ người vài giây, rồi mặt giãn ra đầy vẻ hiểu chuyện.

"À há... Vậy tao về. Có gì gọi tao nhé."

Trước khi bước vào thang máy, Minh còn nheo mắt nhìn Nghĩa, cười bí hiểm.

"Chăm sóc giúp thằng trâu này nha, bồ!"

Nghĩa chưa kịp phản ứng, Minh đã bước vào thang máy, biến mất. Hùng lúc này mới giơ cánh tay băng bó lên, thản nhiên nói:

"Giúp tôi đi."

Nghĩa vội bước tới, nhẹ nhàng vòng tay qua lưng Hùng, dìu anh vào phòng.

Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn vàng yếu ớt hắt từ ngoài cửa sổ vào. Hùng ngồi xuống giường, nghiêng người để Nghĩa giúp anh chỉnh lại tư thế thoải mái hơn. Một lúc sau, Hùng quay mặt vào tường, giọng lười biếng:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com