Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Phê Không? (H++)


Sáng hôm sau, khi cả hai đang ngồi ăn sáng, Hùng bỗng dưng đưa tay lên gãi khắp người, bộ dạng trông vô cùng khó chịu.

Nghĩa nhướng mày nhìn anh:

"Ông sao thế? Ngứa à?"

Hùng vừa gãi vừa nhăn mặt:

"Không biết nữa... nhưng mà chỗ nào cũng thấy ngứa hết."

Nghĩa im lặng vài giây, rồi đột nhiên nheo mắt, gương mặt như vừa vỡ lẽ ra điều gì đó.

"Khoan... Bao lâu rồi ông chưa tắm?"

Hùng liếc đi chỗ khác, giọng lí nhí:

"Tính luôn hôm nay... thì là bốn ngày."

Một cơn gió lạnh thổi qua. Nghĩa ngồi yên bất động, đến bây giờ cậu mới hiểu tại sao từ sáng đến giờ, lúc nào cũng ngửi thấy một mùi hương lạ lạ. Cậu cứ tưởng là từ đồ ăn còn sót lại trong bếp, hoá ra là từ cái đứa đang ngồi trước mặt đây.

Nghĩa nhăn mũi, gương mặt đầy vẻ ghê tởm:

"Ông có biết cái gọi là vệ sinh cá nhân không vậy? Đừng nói với tôi là cái mùi chua nãy giờ là từ ông bốc ra đấy nhé?"

Hùng bĩu môi:

"Tôi bị thương, tắm rửa khó khăn chứ bộ. Chứ ông nghĩ tôi muốn hả?"

Nghĩa thở dài, chống tay lên bàn, rồi đột ngột đứng dậy.

"Thôi được rồi, để tôi giúp ông lau người. Cái tình trạng này mà kéo dài thêm là ông có thể bị đem đi muối luôn đấy!"

Hùng mở miệng định phản đối, nhưng rồi lại nghĩ đến tình trạng hiện tại của mình. Đành vậy...

Anh ngồi ngay ngắn trên sàn nhà, trong khi Nghĩa đi lấy một cái thau lớn, pha nước ấm, rồi lấy một cái khăn sạch.

Cậu vắt khô khăn rồi bắt đầu lau mặt cho Hùng. Cả hai lúc này tiếp xúc rất gần nhau, gần đến mức Nghĩa có thể nhìn thấy rõ từng đường nét trên gương mặt Hùng—sống mũi cao, hàng mi dài cong vút, đôi môi mỏng có chút ướt át.

Nghĩa chợt khựng lại trong một giây.

Ngay lúc đó, Hùng đột nhiên mở mắt, nhếch môi cười trêu chọc:

"Ông tính hôn tôi à?"

Nghĩa lập tức thu tay lại, mặt không cảm xúc mà đáp:

"Biến."

Hùng bật cười khoái chí.

Tiếp tục công việc, Nghĩa cởi áo cho Hùng, lộ ra phần cơ thể săn chắc bên dưới.

Vừa cởi áo xong, Hùng liền giở trò khiêu khích, gồng người, cố gắng làm nổi bật cơ bắp của mình, bắp tay siết chặt, ngực căng phồng lên, thậm chí còn cố nín thở để làm cơ bụng thêm rõ nét. Chiếc khăn trên tay Nghĩa bắt đầu di chuyển trên làn da bóng mượt của Hùng.

Nghĩa nuốt nước miếng vô thức.

"Đẹp lắm đúng không?" Hùng nheo mắt nhìn cậu, giọng điệu đầy tự mãn.

Nghĩa liếc anh một cái, rồi dứt khoát đáp:

"Cút."

Không để Hùng kịp phản ứng, Nghĩa đột ngột di chuyển khăn xuống dưới.

"Giờ tôi lau phần dưới cho ông."

Hùng lập tức giữ tay cậu lại, giọng có chút hoảng loạn:

"Không cần! Chỗ đó không cần!"

Nghĩa nhướng mày, cười đầy nham hiểm:

"Sao vậy? Nãy giờ ông còn cố khoe khoang cơ thể mình, sao tới phần này lại hèn vậy?"

Hùng thở dài, buông tay, chấp nhận số phận. Nghĩa cầm lấy khăn, thẳng tay đẩy vào bên trong lớp quần của Hùng, bắt đầu lau một cách chậm rãi và có nhịp điệu. Chợt Nghĩa ghé vào tai Hùng nói mà như thổi hơi vào.

"Phê không?"

Hùng rùng mình, bản thân lập tức cảm nhận được sự ấm nóng trên da, cơ thể bỗng dưng căng cứng một cách khó hiểu. Cảm giác này... khó tả quá. Anh khẽ nhắm mắt, thả lỏng người, tận hưởng từng chuyển động chạm nhẹ của chiếc khăn trên da. Một cơn tê dại len lỏi khắp cơ thể, khiến anh suýt chút nữa thì rên lên thành tiếng.

Cứ thế, cứ thế...

BỐP!

Một cơn đau điếng bất ngờ giáng thẳng vào dương vật, khiến Hùng hét toáng lên, ngã lăn ra đất.

Nghĩa đứng dậy, xoay tròn chiếc khăn rồi vứt vào thau nước.

"Đâu phải thứ Hai đâu mà chào cờ dữ vậy ông nội?" Nghĩa bưng thau nước về phía nhà tắm.

Hùng ôm lấy phần hạ bộ, lăn lộn đau đớn:

"Nghĩa... tôi mà vô sinh thì ông chịu trách nhiệm đó!"

Từ trong nhà tắm, Nghĩa thản nhiên đáp lại:

"Tôi đẻ thay ông."

Hùng: "..."

Anh trố mắt nhìn Nghĩa, mất vài giây để não bộ xử lý câu nói đó. Rồi đột nhiên, anh bật ra một câu hỏi đầy kinh hãi:

"Ông... ông đẻ bằng đường hậu môn à!?"

Nghĩa thản nhiên, không hề nao núng, đáp gọn lỏn:

"Tôi đẻ... bằng nách."

Câu trả lời vô lý đến mức Hùng không thể nhịn nổi. Ban đầu anh chỉ cười khẽ, nhưng chẳng mấy chốc, tiếng cười vỡ òa, lớn dần thành từng tràng dài, đến mức anh lăn ra sàn, cười như thể chưa bao giờ được cười.

Nghĩa cũng chẳng khá hơn. Ban đầu cậu định giữ vẻ nghiêm túc, nhưng nhìn thấy Hùng cười đến phát rồ, cậu cũng không kìm được mà bật cười theo.

Hai người cứ thế, càng cố nén càng buồn cười hơn. Mỗi lần chạm mắt, trận cười lại bùng lên dữ dội hơn trước. Họ lăn lộn trên sàn, ôm bụng, cười đến mức nước mắt chảy ra, đến khi kiệt sức mới chịu dừng lại.

Kể từ lúc từ bệnh viện trở về, Hùng ngồi thẫn thờ ở ban công, ánh mắt trống rỗng hướng xuống công viên bên dưới, suốt mấy tiếng đồng hồ không nhúc nhích. Ánh đèn đường vàng vọt trải dài trên nền cỏ, phản chiếu lên đôi mắt vô hồn của anh. Nghĩa đứng tựa vào khung cửa, lặng lẽ quan sát, lòng nặng trĩu. Cậu không biết mình nên nói gì đó để an ủi, vì chẳng có lời nào đủ để xoa dịu nỗi đau mà Hùng đang phải chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com