Chương 88: Nghĩa Là Kẻ Quấy Rối Tình Dục?
Ngay lúc đó, một mùi hôi nồng nặc bốc lên khiến ai nấy đều phải nhăn mặt. Qua khe cửa sổ, Hùng nhìn thấy Tài đang ngồi bệt ngoài cửa phòng, khuôn mặt méo xệch đầy đau khổ.
Ngay lập tức, Hùng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Anh nhanh trí ghé sát thì thầm với cả nhóm:
"Vào nhà tắm, mỗi người xách một xô nước ra, giả vờ đi lau dọn!"
Không ai cần hỏi thêm, cả bọn lập tức hành động. Họ lẳng lặng chạy vào nhà tắm, mỗi người nhanh chóng xách một xô nước... Mọi chuyện là vậy.
Cảm ơn Tài, cảm ơn sĩ quan Thành đã nhẹ tay... Cảm ơn luôn cả con chó! Nghĩa cười chân vẫn chạy đều.
Thế là hai tuần huấn luyện quân sự đã trôi qua, chỉ còn hai tuần nữa là kết thúc. Hôm nay, cả bọn bước vào ngày đầu tiên của chương trình huấn luyện vượt địa hình: leo tường, vượt hào, lội nước và đủ các bài tập khắc nghiệt khác. Theo như lời Danh nói, đây chính là giai đoạn "địa ngục trần gian" của kỳ quân sự. Ban đầu, mọi người còn bán tín bán nghi, nhưng sau một ngày vật lộn dưới nắng gắt, mồ hôi hòa lẫn bùn đất, ai cũng đồng tình rằng Danh nói đúng.
Buổi chiều, Hùng vừa dọn dẹp xong dụng cụ huấn luyện và quay về phòng thì không thấy Nghĩa đâu. Anh đoán chắc Nghĩa đang đi tắm nên cũng lấy đồ, định ra tắm chung. Nhưng khi vừa bước tới cửa phòng, Hùng thấy Nghĩa lững thững đi vào. Anh ngay lập tức nhận ra điều bất thường—đôi mắt Nghĩa đỏ ngầu, nét mặt thất thần, cả người như đang chìm trong một nỗi suy tư khó hiểu.
"Nghĩa, ông bị sao thế?" Hùng cau mày hỏi.
"Bị côn trùng bay vào mắt thôi." Nghĩa đáp ngắn gọn, giọng trầm trầm, rồi nhanh chóng trèo lên giường, kéo chăn trùm kín người.
Hùng nhìn theo, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an. Nhưng thấy Nghĩa không muốn nói thêm, cậu cũng không gặng hỏi nữa. Anh đoán hôm nay Nghĩa mệt.
Tối đó, Nghĩa ngủ rất sớm, nhưng không ai biết rằng đằng sau lớp chăn mỏng kia, đôi mắt cậu vẫn mở trừng trừng, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.
Trưa hôm sau, cả nhóm kéo nhau vào nhà ăn. Không khí náo nhiệt như mọi ngày, nhưng có gì đó là lạ. Khi họ vừa bước vào, cả căn phòng chợt trùng xuống trong giây lát, rồi những tiếng xì xào vang lên khắp nơi.
Hùng lập tức nhận ra những ánh mắt đổ dồn về phía họ—không, chính xác hơn là về phía Nghĩa.
Đạt, sờ mặt mình, đùa cợt: "Hôm nay tao đẹp trai lắm hay sao mà tụi nó nhìn ghê vậy?"
Minh lắc đầu, nghiêm giọng: "Không phải nhìn mày đâu, tụi nó đang nhìn Nghĩa kìa."
"Sao lại nhìn tao?" Nghĩa khựng lại, khó hiểu.
Danh kéo Nghĩa ngồi xuống bàn, nhanh chóng rút điện thoại ra, mở một bài đăng trong nhóm Facebook sinh viên trường và đưa cho cậu.
"Mày coi cái này xong thì đừng sốc nha."
Nghĩa cầm lấy, ánh mắt lướt qua những dòng chữ. Chỉ trong vài giây, máu trong người cậu như đông lại.
BÀI TỐ CÁO: Một vụ quấy rối tình dục đã xảy ra tại nhà tắm nam khu ký túc xá vào tối qua.
Người tố cáo không ai khác ngoài Hữu, lớp trưởng lớp Tám khoa Kế toán, một sinh viên nổi tiếng chăm chỉ, hiền lành.
Nội dung tố cáo: Hữu kể lại rằng đêm qua, khi anh ta vào tắm, đã bị Nghĩa khoa Tài Chính chặn lại, ép sát vào tường, ra tay sàm sỡ. Khi anh ta cố gắng chống cự, Nghĩa còn ra tay hành hung. Đi kèm bài đăng là một đoạn clip ngắn, trong đó thấy rõ cảnh Nghĩa, mình trần, đè Hữu vào tường. Giọng Hữu vang lên đầy sợ hãi:
"Xin cậu... đừng làm thế... tha cho tôi..."
Đọc tới đây, cả người Nghĩa lạnh toát. Cậu không thể tin vào mắt mình.
Bình luận phía dưới bài đăng bùng nổ, hàng trăm lời mắng chửi xuất hiện:
"Kinh tởm!"
"Không ngờ một thằng như nó lại có thể làm chuyện đồi bại vậy!"
"Đúng là nhìn mặt mà bắt hình dong, giả bộ hiền lành nhưng bên trong thì biến thái!"
"Làng gốm à? Kinh tởm thế?"
Mắt Nghĩa hoa lên. Cậu không nhớ nổi mình đã buông điện thoại xuống bằng cách nào.
"Thằng chó này!!!" Một giọng nói gầm lên.
Nghĩa giật mình, quay qua thì thấy Hùng đã đứng bật dậy, cả người tỏa ra sát khí. Ánh mắt anh tối sầm lại, tay siết chặt thành nắm đấm.
"Hùng! Bình tĩnh lại!" Minh chặn lại nhưng không kịp.
Hùng đã lao nhanh về một góc nhà ăn, nơi Hữu đang ngồi cùng vài người bạn. Hắn vừa cắn một miếng bánh mì thì...
RẦM!
Cả khay đồ ăn của Hữu bị hất tung xuống đất.
"Thằng khốn!" Hùng gầm lên, chộp cổ áo Hữu, lôi hắn dậy khỏi ghế rồi đẩy mạnh xuống đất.
Hữu ngã sõng soài, vẻ mặt kinh hãi. Hắn lùi lại, miệng lắp bắp:
"Tôi... tôi chỉ nói sự thật thôi! Cậu ta thực sự đã..."
BỐP!
Một cú đấm giáng thẳng vào mặt hắn.
Những người xung quanh lập tức nháo nhào, một số sinh viên chạy lại can ngăn. Nhưng Hùng chưa dừng lại, cậu đè Hữu xuống, tay giơ lên định giáng thêm một cú nữa.
"HÙNG, DỪNG LẠI!"
Cả nhóm Danh, Tân, Tính và Đạt lao tới, khó khăn lắm mới lôi được Hùng ra khỏi Hữu.
"Hùng! Bình tĩnh lại đi!" Tính giữ chặt vai cậu.
Hùng nghiến răng, trừng mắt nhìn Hữu. Hắn vẫn nằm trên sàn, khuôn mặt méo mó vì sợ hãi, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên một tia đắc ý. Những sinh viên xung quanh bắt đầu kéo đến, một số người nhanh chóng đứng chắn trước mặt Hữu như thể bảo vệ một nạn nhân đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com