Chương 89: Nạn Nhân Thành Hung Thủ?
Một vài người giúp đỡ hắn đứng dậy, giọng lo lắng:
"Cậu không sao chứ?"
"Làm cái quái gì vậy? Sao lại đánh người vô cớ thế?"
Hữu khẽ lắc đầu, giọng yếu ớt nhưng vừa đủ để tất cả xung quanh nghe thấy:
"Không sao... Chắc Hùng chỉ tức giận vì tôi đã lên tiếng tố cáo bạn cậu ấy... Tôi hiểu mà..."
Chỉ một câu nói, hắn lập tức biến Hùng thành kẻ bạo lực, biến mình thành người rộng lượng, bao dung.
Hùng cảm thấy không thể ở lại đây thêm một giây nào nữa. Cậu hất mạnh tay Đạt đang giữ mình, xoay người lao thẳng ra ngoài.
Không khí trong nhà ăn trở nên căng thẳng, nhưng không ai dám đuổi theo ngay lúc đó.
Nghĩa nhìn theo bóng lưng Hùng, cảm giác đau đớn dâng lên trong lồng ngực. Cậu hít sâu một hơi, rồi cũng lao nhanh ra khỏi nhà ăn, chạy về hướng Hùng vừa đi.
Hùng đứng bên gốc cây lớn phía sau khu quân sự, nắm tay siết chặt. Cậu dồn hết tức giận, giáng từng cú đấm mạnh vào thân cây, mặc cho da tay rách toạc, máu chảy dài xuống từng ngón.
Nghĩa chạy đến, hơi thở gấp gáp.
"Hùng!" Cậu gọi, giọng đầy lo lắng.
Hùng quay lại, ánh mắt đỏ ngầu vì giận dữ. Nhưng khi nhìn thấy Nghĩa, cơn giận trong cậu phần nào dịu xuống.
"Không sao đâu, đừng lo. Tôi sẽ giải quyết chuyện này." Hùng nói, giọng trầm thấp nhưng kiên định.
Nghĩa nhìn anh một lúc lâu, rồi hỏi khẽ:
"Ông tin tôi không?"
Hùng khẽ nhíu mày, như thể câu hỏi này quá thừa thãi.
"Nói gì vậy? Ông là người yêu của tôi, không tin ông thì không lẽ lại tin thằng khốn bốn mắt đó?"
Dứt lời, Hùng kéo Nghĩa vào lòng, ôm chặt lấy cậu. Cả người Nghĩa cứng đờ trong vài giây, rồi dần dần thả lỏng, để mặc bản thân chìm vào vòng tay ấm áp của Hùng.
"Chuyện gì đã xảy ra tối qua?" Hùng hỏi khẽ.
Nghĩa hít một hơi sâu, sau đó bắt đầu kể lại.
Tối qua, khi Nghĩa đang tắm trong nhà vệ sinh, có tiếng gõ cửa. Nghĩa hé cửa ra, thấy Hữu đứng đó, cả người trần truồng, chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm.
"Tôi quên mang dầu gội. Cậu có thể cho tôi xin một ít không?" Hữu nói, giọng điềm tĩnh, không có gì bất thường.
Nghĩa không nghĩ nhiều, quay người lấy dầu gội trên kệ, đưa cho hắn. Nhưng ngay lúc đó, một bóng đen nhào tới.
Bộp!
Hữu đột ngột ôm chầm lấy Nghĩa, cả người hắn áp sát vào lưng cậu, hơi thở phả nóng bên tai.
Nghĩa lập tức phản ứng. Cậu giật mạnh người, dùng khuỷu tay thúc vào bụng hắn rồi xoay người quật mạnh hắn vào tường. Một tay cậu đè chặt lên cổ hắn, ánh mắt bùng lên sự phẫn nộ.
"Mày làm cái quái gì vậy?!"
Lúc đó, Nghĩa thoáng thấy trong tay Hữu có một chiếc điện thoại, màn hình vẫn sáng, nhưng cậu không để tâm. Cậu chỉ muốn thoát khỏi tình huống này càng nhanh càng tốt.
Bất ngờ, giọng Hữu vang lên, run rẩy nhưng rõ ràng:
"Xin cậu... đừng làm thế... tha cho tôi..."
Những lời nói ấy lọt thẳng vào micro của điện thoại, cùng với hình ảnh Nghĩa đang đè chặt hắn vào tường.
Nghĩa siết chặt nắm đấm, hít một hơi sâu rồi buông hắn ra, không muốn dính dáng đến hắn thêm giây nào nữa. Cậu quay người, bước nhanh ra khỏi nhà tắm.
Nhưng khi vừa đi được vài bước, giọng nói của Hữu lại vang lên, lần này đầy vẻ mỉa mai:
"Tao biết mày cũng là pede. Mày với cả thằng Hùng nữa, đừng có mà tỏ ra thanh cao. Chúng ta cũng cùng một hạng thôi."
Nghĩa khựng lại.
Hữu cười khẩy, giọng nói kéo dài từng chữ, ác ý bồi thêm một nhát dao:
"À... mà cha mẹ mày đã biết chuyện này chưa?"
Câu nói ấy như một nhát búa giáng thẳng vào tâm trí Nghĩa. Trong một thoáng, cậu muốn quay lại, muốn đấm nát cái bản mặt đắc ý kia. Nhưng cậu hít sâu, siết chặt nắm tay rồi tiếp tục bước đi, không quay đầu lại.
Chẳng bao lâu sau, một đoạn clip được đăng tải lên mạng, cắt ghép một cách hoàn hảo, biến Nghĩa từ nạn nhân thành kẻ quấy rối đáng khinh.
"Thằng chó này!" Hùng gầm lên, nắm tay siết chặt đến mức run rẩy.
"Tôi phải đi giết nó!"
Hùng vừa định lao đi, nhưng Đạt và Minh lập tức giữ chặt cậu lại.
"Giết nó cũng không giải quyết được vấn đề!" Minh nghiến răng nói. "Chúng ta phải tìm cách chứng minh Nghĩa vô tội!"
"Mẹ kiếp! Tao nói rồi mà, bọn đeo kính nguy hiểm vãi!" Tài gào lên.
"Tao cũng đeo kính mà?" Danh nhíu mày.
"Mày thì không tính!" Tài đáp tỉnh bơ.
"Hay là tao bắt nó lại, tra khảo cho nó nhận tội, rồi quay clip đăng lên mạng, vạch mặt nó?" Đạt hăng hái đề xuất.
"Mày nghĩ đang đóng phim hình sự chắc? Mà mày nghĩ nó đặt bẫy như vậy rồi mà còn dễ dàng nhận tội cho mày quay hả?" Minh gằn giọng.
"Thế này cũng không được, thế kia cũng không được! Trong khi đó thằng Nghĩa bị chửi rủa khắp nơi kìa!" Đạt tức tối.
Không khí trở nên nặng nề.
Danh bước đến, đặt một tay lên vai Nghĩa, siết nhẹ.
"Nghĩa, mày phải mạnh mẽ lên. Dù chuyện gì xảy ra, vẫn có tụi tao."
Nghĩa nhìn những người bạn của mình, rồi chầm chậm gật đầu.
Hùng đứng bên cạnh, bàn tay vẫn còn rướm máu. Đầu óc anh lúc này tối bời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com