Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap4: SỰ THẬT MẤT LÒNG

"REENGG...REENGG" - chuông báo g ra về.

"Ủa sao nãy cậu ngồi thẩn thờ quá vậy? Kể tớ nghe xem nào?"
"À thì.... kh có gì đâu cậu yên tâm"
"Cậu gạt tớ"
"Ừ thì... tớ..."
"Cậu sao nói tớ nghe nào? Ấp úng quài hồi hộp quá!"
"Tớ..."
"Cái cậu này. Hôm nay sao thế ns đi"
"Thật ra tớ...."
"Cậu làm máu tò mò trong người tớ lên cao rồi đó nha! Khai mau kh tớ sẽ..."
"Aaaa. Đau quá!"
"Có chịu khai ch?"
"Rồi rồi. Thật ra tớ thích...."
"Thích ai?"

Lâm Yêu Nguyệt ch kịp đáp thì có một giọng nói phát lên:
"Này Lâm Yêu Nguyệt!"
"Hả?" - cô quay lại
"Nhớ tôi kh?"
"Anh... anh...?" - đứng trước mặt anh cô như người mất hồn chẳng ns đc gì.
"Mới đó đã quên tôi rồi à?"
"À đau có"
"Vậy hôm nay đi ăn nhé? Tôi mời 2 cô"
"Hôm nay... tôi với Vi Vi... à... à.... đi học thêm rồi. Hẹn bữa khác nhé!"

Lâm Dương ch kịp nghe hết câu, Lâm Yêu Nguyệt và Vi Vi đã bỏ trốn mất dép.
"Sao cậu lại sợ cái tên đó quá vậy Lâm Yêu Nguyệt?"
"Có đau..."
"Kh lẽ...."
"Kh. Kh phải đâu. Tớ kh có thích cậu ấy... Y chết!"
"Ch đánh mà khai nha!"
"Thực ra tớ kh kìm đc cảm xúc"

Vi Vi im lặng và chẳng nói gì thêm. Chở Lâm Yêu Nguyệt về nhà rồi phóng xe đi về. Về đến nhà, Vi Vi nhấc đt lên bổ sung dô phần nhật ký của mình: "Tại sao? Tại sao Lâm Yêu Nguyệt và Lâm Dương lại thân mật như thế? Tại sao vậy hả...?". Vừa gõ, từng giọt lệ của cô cũng bắt đầu rơi....

"Alo. Đã điều tra ra đc thông tin của Lâm Yêu Nguyệt rồi!"
"Đc rồi tốt lắm. Tôi sẽ chuyển vào tài khoản ngân hàng của cậu sau"
"Cảm ơn thiếu gia"

*Ha ha vậy là anh đã biết chính xác em rồi nhé. Lâm Yêu Nguyệt. 24 tuổi. Khoa dược năm cuối. Đội tuyển quốc gia. Địa chỉ:..... Sđt:....... Anh sẽ cướp đi trái tim của em như anh đã cướp đi bao trái tim của hàng ngàn cô gái khác. Hãy đợi đấy Nguyệt nhỏ bé*

Anh cứ tưởng Nguyệt cũng như bao ngkh. Cũng ngốc nghếch và dễ siêu lòng. Nhưng cô kh ngốc, cô kh baogio ns ra tình cảm của mình cho anh biết. Vì sao ? Vì cô sợ nói ra rồi anh lại làm tổn thương cô như ba cô đã từng làm tổn thương mẹ cô..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com