Cú đánh 0: Bắt đầu
"Hôm nay tới đây thôi. Nếu bài tập về nhà các em có gì không hiểu thì cứ thoải mái hỏi anh nhé."
"Vâng ạ."
"Được rồi, tối rồi, về nhà cẩn thận nha mấy đứa."
Tôi ngồi xuống và nhìn lũ trẻ cho đồ vào cặp rồi từng đứa đi ra khỏi quán cafe. Sáu người ngồi trên bàn, từng người rời đi, còn bốn, còn hai rồi cuối cùng chỉ còn lại một người, đó là tôi - vẫn ngồi lại tại bàn.
Tôi tên là Thi, một âm tiết và dễ nhớ. Tôi là một sinh viên năm ba tại trường đại học và công việc tôi vừa kết thúc lúc nãy chắc các bạn cũng đoán ra đó là gì. Đúng vậy, tôi làm gia sư sau giờ học cho mấy nhóc học quanh đây.
Thật ra... tôi cũng không cần tiền cho lắm, chỉ là tôi muốn làm gì đó như là dạy học chẳng hạn. Chỉ 200 một tiếng. Nó sẽ mang đến cho tôi trải nghiệm và cũng khá may mắn là mấy đứa trẻ tôi dạy đều có hứng thú với cách dạy của tôi.
Tôi cho đồ đạc vào túi xách, trước khi kiểm tra lại bàn ghế và đi ra khỏi cửa hàng. Tôi không có hoạt động thú vị nào mỗi ngày, tôi đến trường sau đó trở về ký túc xá, nếu tôi không về ktx, tôi sẽ đi làm gia sư. Tôi thực sự rất lười, không thể phủ nhận điều này được. Tôi không thích sự hỗn loạn và phức tạp vì vậy tôi không muốn cái gì rắc rối xuất hiện trong cuộc đời tôi.
Tôi lôi tai nghe ra khỏi túi, sau đó cắm vào điện thoại và bật nhạc trong khi đang đứng chờ xe bus ở điểm đón. Trời tối đen như mực, chính là thời điểm bật công tắc, tắt "chế độ" giáo viên và quay trở về nghỉ ngơi, làm việc riêng... trở lại là thằng Thi hàng ngày.
Tên chính xác của tôi là Thiwa nhưng mọi người vẫn hay gọi tôi là Thi. Mẹ tôi nói rằng tên thường gọi của tôi thực ra là Kathi. Tôi không biết đó có phải là mẹo gì không nhưng tôi thực sự là một con mọt sách và tôi cũng học tốt nữa. Nhưng ngoài việc học ra thì tôi không có gì thêm nữa. Tôi chỉ học tốt mà thôi. Số tuổi của tôi đã lên đến đầu 2 rồi thế nhưng tôi chưa từng có bạn gái hay bạn trai và tôi còn có thể đếm được số lần tôi uống rượu. Tôi có một cái cổ yếu. Tôi đeo một cặp kính. Tôi cũng không giỏi giao tiếp xã hội và cũng chẳng có nhiều bạn. Cuộc đời của thằng Thi thật buồn.
"Hơiiiiiii"
Tôi bị giật mình khi đang đứng chờ xe bus, một giọng nói đột nhiên vang lên ở gần đây. Tôi quay trái phải để xem xem có chuyện gì đang xảy ra trước khi mắt tôi mở to khi biết được nguồn cơn của âm thanh đó. Một nhóm học sinh khoảng 10 hoặc nhiều hơn trong bộ đồng phục áo trắng, quần short đang tụ tập với nhau ở góc cuối con đường. Có vài chiếc xe máy đang bấm còi loạn xạ, còn hai nhóm học sinh vẫn cãi nhau inh ỏi. Khoảng cách của tôi đến nhóm đó đang càng ngày càng gần và tôi không biết phải làm gì vì vậy tôi chỉ dám đứng im, hy vọng rằng mấy đứa không quan tâm và đi qua tôi.
"Muốn đánh nhau không hả?"
"Chưa đâu, đại ca của chúng tao nói rằng anh ấy không có dây dưa gì với cô ta cả. Bạn gái của mày mới là đứa luẩn quẩn bên cạnh đại ca của bọn tao trước."
"Sao mày dám nói thế hả thằng chó?"
Tôi bị giật mình vì tiếng chửi rủa ngay gần đó. Bây giờ cả hai nhóm đã đến gần nhà chờ xe bus tôi đang ngồi. Tôi cố gắng giữ yên lặng nên không thể bước ra và đi được. Mấy đứa đó có thể sẽ nhìn thấy tôi nên tôi đứng dậy và chầm chậm tiến về một góc có cái biển cũ bên cạnh. Tôi lén lút liếc nhìn ra bên ngoài. Vài chiếc xe máy đỗ lại. Tôi nuốt nước bọt khi nhìn thấy hai cậu con trai - có vẻ là người cầm đầu đang gườm gườm nhìn nhau.
Ôi... sao người kia cao quá vậy?
Nhưng... nhưng đừng đánh nhau nhé, làm ơn, tôi xin các cậu đấy.
*Chát*
Tôi hơi giật mình khi thấy hai cậu trai bắt đầu đánh nhau, người nhìn bé hơn tung một cú đấm vào người kia và đột nhiên tất cả những ồn ào xung quanh tắt ngóm. Tôi không biết vì sao nó lại đột nhiên yên tĩnh nhưng tôi biết rằng có lẽ đó là điềm chẳng lành. Đầu của cậu trai nhìn có vẻ trẻ hơn quay sang bên cạnh theo lực của cú đấm. Cậu chầm chậm quay đầu lại để nhìn kỹ người đã đấm mình.
"Này, mày vừa đấm tao đấy à?"
"Đúng...! Thằng khốn kiếp!"
"Mày vừa đấm tao à?"
"Này, mày đang làm phiền tao đấy... ah!"
Đối phương chưa kịp nói hết câu thì cậu ta đã bị chàng trai cao to kéo lại gần một cách thô bạo. Tôi không nghe thấy tiếng gì nữa, chỉ biết rằng chàng trai cao to đó kéo cổ áo và ném cái người kia xuống đất ngay sau đó, trước khi cậu bé bị dẫm lên.
Ôi những người khác sao không ai cản lại vậy? Sao mấy người lại để bạn mình bị vật xuống đất như thế?
"Tao không dây dưa gì với bạn gái mày, tao đã nói với mày rất nhiều lần rồi."
"Thằng khố..."
"Người yêu mày tên gì thế?"
"Nam, thằng chó chết."
"Để tao nói với mày cái này..."
Chàng trai cao lớn cúi xuống gần hơn với người đang nằm dưới đất. Tôi không biết mặt của người cao lớn kia như thế nào mà có thể làm cho bầu không khí trở nên đáng sợ và khó thở như thế vì tôi đang ở khá xa. Mặc dù vậy tôi biết rằng đó là người mà tôi không nên lại gần.
"..."
Vậy thì... sao cậu lại nhìn về hướng này thế?
Tôi bị giật mình khi cậu trai cao ráo kia đột nhiên quay qua chỗ tôi. Này, cậu ấy nhìn thấy tôi hả? Tôi đang đứng rất ngoan ngoãn trong góc như thế này cơ mà, sao cậu lại nhìn tôi như thế? Nhìn tôi làm gì? Nhìn người trước mặt cậu kia kìa! Sao lại nhìn tôi? Tôi không quan tâm đến cậu, tôi không có hứng thú, tôi chỉ đang đứng đợi xe bus để về nhà mà thôi.
Tôi muốn khóc, từ trước đến giờ đợi xe ở đây tôi có vướng phải tình huống như này bao giờ đâu.
Cậu trai cao lớn vẫn nhìn chằm chằm vào tôi và không nói gì hết, tôi nuốt nước bọt và tránh ánh mắt của cậu ta.
Tôi thực sự không hiểu, không làm học sinh ngoan thì cậu phải làm một tên du côn sao?
"Thế nào, đánh nhau chứ?"
"Không muốn."
"Hả?"
"Đói rồi, muốn ăn mì."
"Hả?"
"Đi thôi."
Cậu ta nói với nhóm của mình trước khi thả cổ áo của người kia ra và đi chậm chậm về phía tôi rồi những tiếng ồn ã cũng vang lên phía sau lưng tôi. Tôi lùi lại để nhường đường cho cả nhóm đi qua. Người có vẻ là trưởng nhóm kia không nói gì thêm nữa. Cậu ta lặng lẽ quay lại và bước tới chỗ trước mặt tôi khiến tôi phải đảo mắt khi tôi thấy cậu ta lướt đến mình. Cậu ta không nói gì hết, nhặt cái ví lên và rồi bước đi chỗ khác. Những người còn lại ở trong nhóm đó thì chỉ vào mặt nhau và cãi nhau ỏm tỏi. Chưa tới năm phút sau khi tôi đang đứng chờ xe bus, chỗ này hoàn toàn rơi vào yên lặng như thể chưa từng có vụ ẩu đả nào xảy ra ở nơi này vậy. Băng nhóm xe mô tô đó rời đi rất nhanh chóng. Họ rẽ vào một góc rồi biến mất. Tôi đứng đó, vẫn còn bàng hoàng với những suy nghĩ lung tung chạy qua đầu.
"Cảm ơn Chúa."
Tôi thở phào nhẹ nhõm trước khi đưa tay lên chạm vào ngực, trái tim tôi đang làm việc cật lực ngay bây giờ. Thật sự đó, kể cả khi tôi lớn hơn mấy đứa nhóc kia, tôi vẫn sẽ lùi lại khi chứng kiến những việc như thế. Đó không phải là lúc đứng ra để hòa giải hay làm gì đó vì nếu tôi can thiệp vào, người bị nắm cổ áo có thể là tôi.
Amen, mong rằng tôi sẽ không bao giờ gặp lại mấy đứa đó nữa.
—
"Đại ca, sao mày lại để thằng Bas đi dễ thế?"
"Tao đói."
"Thằng Noei, từ từ đã nào."
"Tao muốn ăn mì, sao mày nói nhiều thế?"
"Trời ơi, mới nói thế đã cọc rồi vậy?"
Người bị chửi giơ hai tay đầu hàng trước khi thôi không hỏi nữa, sau đó ngồi im và nhìn cái người cùng tuổi ngồi phía đối diện đang ngọ nguậy tay với khuôn mặt nghiêm túc. Giờ đây, cả quán mì đều chật kín bàn bởi nhóm người vừa tới, những cậu trai mặc áo sơ mi trắng và quần đùi cộc.
Vì người lớn nhất muốn ăn mì vậy nên tất cả đều phải theo cậu ta.
"Noei Watphlu" - cái tên này không phải là tình cờ, đây là một biệt danh mà tất cả những đứa trẻ xung quanh đều biết.
Chúng nói rằng cậu ấy đã từng vào tù, bởi vì cậu ấy ăn chơi và đánh người khác.
Cậu ấy đã trải qua tất cả, dù đó là đàn bà, chất gây nghiện hay rượu chè.
Họ nói rằng dưới lớp quần áo đồng phục đó cậu ấy xăm một phép thuật đen hình con hổ từ một nhà sư nổi tiếng ở chùa. Không ai có thể đánh được cậu. Một số người nói rằng cậu ta là một người rất nóng tính, khi cậu không giữ được bình tĩnh cậu như một con hổ khát máu. Ai đó còn đồn đại rằng, cậu còn đánh một người bạn thơ ấu ở chùa đến mức đứa trẻ đó suýt chết.
Đó là nguồn gốc cái tên của cậu ta.
Sự khét tiếng của cậu đến mức mà cậu có hẳn một băng nhóm cho riêng mình mặc dù cậu chưa bao giờ nói rằng cậu muốn có đàn em nhưng họ vẫn tập hợp lại dưới trướng của cậu và gọi cậu là đại ca.
Đi qua chỗ này và liếc mắt nhìn, bạn sẽ biết thằng Noei là ai ngay. Khí chất cậu tỏa ra sẽ làm người khác chú ý ngay. Cậu có một khuôn mặt vô cảm và mặc một chiếc áo jean cũ. Đó chính là style của Noei.
"Đại ca... đại ca..."
"Cái gì?"
"Mì của mày đến rồi nè."
"Đại ca?"
"Cứ ăn mì của mày đi."
"Oke... oke..."
Cậu trai nói nhiều gật đầu và cúi xuống ăn bát mì lớn trước mặt mình mà không dám nói thêm câu gì nữa. Sau đó cậu lén nhìn đại ca của mình. Bởi vì cậu ấy có vẻ hành động khá lạ lùng ngày hôm nay, như thể tâm trí của cậu đang ở chỗ nào đó trên mây.
"Noei... Vậy... mày có dây dưa với bạn gái thằng Bas không?"
*Rầm*
"Không đứa nào được nói về cái tên đó, hiểu không?"
"Ok...ok... đã rõ."
"Đây, mày có thể ăn cá viên của tao, chắc mày đói rồi. Ăn mì của mình đi nhé đại ca."
"Mấy giờ rồi?"
Mọi người chợt im lặng. Noei nhìn vào cổ tay mọi người, không đứa nào đeo đồng hồ cả. Cậu quay lại và nhìn đồng hồ treo tường của quán mì, kim đồng hồ đã chạy đến mốc 7 giờ 30 tối.
"Chết tiệt."
"Có chuyện gì vậy đại ca? Làm sao thế? Mày muốn đấm ai hả? Ở đâu? Ai? Mọi người đâu?"
Một đứa gầy gò trong nhóm hét lên và tất cả những đứa còn lại bật ngày mode "gương mặt dữ dằn". Chúng đã sẵn sàng để nghênh chiến bất cứ ai. Ở một góc nào đó, chủ tiệm mì đang lo lắng dữ dội. Trước khi chúng kịp lao ra ngoài đường, Noei nói:
"7 rưỡi tối thì có chợ nào còn mở không?"
"Hả?"
"Mẹ muốn mua một cân thịt lợn. Nhanh lên, tao cần ra cái chợ nào đó."
"Tất cả mọi người, ăn mì nhanh lên đi. Chúng ta phải ra chợ. Mẹ của đại ca cần một cân thịt lợn. Nhanh lên!!!"
Đứa trẻ gầy đó lại hét lên.
Ai đó từng nói, "Noei Watphlu" có rất nhiều những bí mật chưa kể. Không ai biết sự thật cả. Họ nói rằng cậu từng tắm rất nhiều máu trước khi trở thành "Noei Watphlu" ngày hôm nay.
Một điều chắc chắn rằng... Noei ảnh hưởng rất nhiều đến những đứa trẻ này. Cái người luôn có một gương mặt vô cảm và mặc chiếc áo khoác jean bạc màu này có rất nhiều quyền lực trước những chàng thiếu niên kia. Một nửa số học sinh trong trường đã mặc chiếc áo khoác jean bạc màu như đại ca của chúng. Hai chiếc cặp mái màu vàng được cậu cặp ở một bên đầu tạo thành hình chữ X. Trước trán cậu là một sợi tóc rơi xuống tạo thành kiểu tóc pompadour bóng mượt. Noei trở thành thần tượng của rất nhiều học sinh trong trường mình và cả trường khác.
Muốn biết nhiều hơn về cậu ấy sao? Hay là bạn muốn cậu ấy đến thăm bạn sớm?
—
*hắt xì*
"Mày có sao không Thi?"
"Tao ổn..."
"Sáng giờ mày hắt hơi nhiều lắm luôn đó."
"Chắc là tao bị dị ứng, đừng lo."
Tôi trả lời đứa bạn thân của mình. Tên của nó là Putt. Và đứa còn lại tên là Tong. Chúng tôi là bạn thân của nhau, 3 đứa, kể từ khi học năm nhất. Tôi xoa mũi mình một chút trước khi quay lại làm việc trên máy tính. Tôi phải nộp báo cáo vào thứ tư. Chúng tôi quyết định làm dự án nhóm với nhau tại tòa nhà của trường. Mấy đứa đã làm cái báo cáo này vài tiếng rồi. Sinh viên năm ba cũng không dễ dàng như mọi người tưởng tượng đâu.
"Tao nghĩ là xong rồi đó."
"Ai đi in báo cáo đi."
"Để tao in cho."
Tôi tình nguyện đi và mọi người đều đồng ý. Tôi có máy in ở nhà vì vậy chúng tôi sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền khi không phải ra cửa hàng photo. Mực máy in cũng không đắt so với cái giá chúng tôi phải trả nếu ra ngoài in. Tôi vươn vai một chút sau đó chợt nhớ ra mình phải đi dạy thêm.
"Tao phải đi đây, chúng mày có muốn sửa gì không?"
Không ai cần sửa gì nên tôi nhanh chóng rời đi. Tôi cho sổ tay vào cặp sau đó sẵn sàng để chuyển mode từ sinh viên sang gia sư. Tôi rời trường và đứng đợi xe bus ở bến ngay cạnh trường đại học của tôi. Khi chiếc xe bus tới, nó kín chỗ vì vậy tôi phải cố gắng lách vào chiếc xe. Tôi bị mọi người chèn đến tắc thở. Khi tất cả mọi người lên xe thì chiếc xe bus di chuyển. Tôi cố gắng hít thở và nhìn xung quanh. Tôi bỗng khựng lại bởi vì người đang đứng trước tôi chính là cái cậu con trai cao cao đêm hôm trước.
Chết tiệt... Tôi chết đứng luôn... Mong rằng cậu ta không nhớ ra tôi. Tôi cúi gằm mặt xuống để trốn cái người đang đứng ngay trước mặt mình. Cậu ta vẫn ăn mặc như cái đêm hôm đó. Đồng phục cấp ba và áo khoác jean sáng màu. Khuôn mặt vẫn không có cảm xúc gì. Và nó làm tôi sợ. Tôi cố gắng nhìn xung quanh để xem xem băng nhóm của cậu ta có đi cùng không, nhưng thật may mắn là họ không có ở đây.
Nhưng mà cậu ta vẫn rất đáng sợ. Đứng càng gần cậu ta tôi càng cảm thấy tồi tệ. Đó không phải là tất cả. Chiếc xe lại dừng lại để đón người ở bến tiếp theo lên.
"Vào trước đi đã."
Phụ lái hét lên. Tôi muốn khóc. Tôi không thể di chuyển.
"Ah..."
Tôi không thể chạm vào thanh ngang xe bus nữa. Mọi người dồn ứ từ cả hai phía và có một tên nhóc du côn ngay trước mặt tôi. Hôm nay đúng là ngày xui mà.
"Cậu giẫm vào chân tôi rồi."
Tôi nhảy dựng lên. Bởi vì cái giọng trầm trầm đang thì thầm với tôi chính là của tên đại ca du côn kia và cậu ta đang nhìn chằm chằm vào tôi với khuôn mặt vô cảm. Cậu ta có đấm tôi không?
"Xin... xin lỗi..."
Cậu ta không nói gì nữa còn tôi thì cố gắng đứng im không di chuyển. Hoặc tôi có thể nói rằng tôi đang nín cả thở. Nhưng nó thật khó khi phải đứng im mà không nắm thứ gì đó. Vì vậy người tôi cứ ngọ nguậy tới lui.
"Đứng im đi, tóc của cậu đang chọc vào mũi tôi này."
"X...xin lỗi..."
Trời ơi!!!! Tôi muốn khóc thật to luôn đấy. Đây thật sự là những giây phút xấu hổ nhất cuộc đời tôi. Tôi ước rằng xe bus sẽ dừng lại ở điểm đến của tôi ngay bây giờ, nhưng điều đó là không thể.
Tôi đứng cách cậu ta ra một chút sau khi nói lời xin lỗi. Tôi cảm thấy sợ hãi... khủng hoảng... lo lắng... Hình ảnh cậu ta nắm cổ áo chàng trai kia vẫn còn in hằn trong não tôi. Tôi nhìn ra ngoài một lần nữa và thầm nói trong đầu: Yeah, sắp đến nơi rồi. Tôi bắt đầu di chuyển dần ra ngoài bởi vì tôi phải đứng chờ ngay trước cửa. Ngay khi tôi tới nơi, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi túm lấy balo và đi vào quán mà mấy đứa nhóc đang đợi tôi. Nhưng tôi cảm thấy có ai đó đang đi theo mình vì vậy tôi quay lại nhìn và sợ chết khiếp một lần nữa. Cậu ta đang đi thẳng đến chỗ tôi.
Làm ơn... làm ơn... đi đi ạ... xin đấy!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com