Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cú đánh 3: Trước đây, chúng ta thật xa nhau

Chủ nhật là ngày duy nhất tôi rảnh rỗi. Không có lớp, không phải đi dạy thêm, không có bài tập về nhà (đặc biệt là tuần này), không phải tập thuyết trình, không gì cả!!! Thật tuyệt. Tôi thích một chủ nhật như thế này. Tôi có thể dậy thật muộn, đi tắm, lau dọn căn hộ hoặc làm bất cứ thứ gì mà tôi muốn. Tôi thường lau dọn phòng mỗi lần một tuần sau đó thì là hai tuần một lần, rồi thành ba hoặc cả tháng tôi mới lau dọn. Tôi quá bận.
Tôi lau mồ hôi sau khi đi vứt một túi rác to. Tôi hít sâu một hơi sau khi mọi thứ đã xong. Cuối cùng thì căn phòng của tôi đã sạch sẽ rồi. Trước khi tôi kịp nhận ra thì trời đã chuyển sang trưa. Tôi ngồi trên ghế một lúc, nhìn xung quanh trong 10 phút và không làm gì hết. Vì vậy, tôi đứng dậy, rửa tay và đi bộ xuống dưới một lần nữa để mua bữa trưa. Thật ra thì xung quanh đây không có mấy nhà hàng và cũng chả có cửa hàng đồ ăn nào vì vậy tôi cũng không có nhiều lựa chọn để mua đồ ăn. Tôi thường hay mua đồ trên đường trở về ký túc xá. Nó tiện hơn.
"Một phần thanh long và hai phần dưa hấu ạ."
Tôi mua hoa quả để ăn trưa. Hôm nay là một ngày giải lao vì vậy tôi nghĩ tôi sẽ ngồi lại, nghỉ ngơi, xem một vài chương trình truyền hình và ăn trái cây. Tôi quay trở lại phòng, đặt túi đồ xuống, mở laptop ra rồi tìm một vài bộ phim cho đến khi chuông điện thoại vang lên. Tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
"Xin chào ạ..."
[Đây là số của Thiwa đúng không?]
Một giọng nói của phụ nữ có tuổi vang lên. Ai vậy nhỉ? Có gọi nhầm số không?
"Vâng, cháu đây ạ."
[Bác nghe nói Thiwa là gia sư đúng không nhỉ? Cháu lấy bao nhiêu tiền một tiếng? 200 hả?]
"Đúng rồi ạ. 200 baht một tiếng ạ. Và chúng ta có thể thỏa thuận số giờ học ạ. Hoàn toàn phụ thuộc vào gia đình ạ. Cháu dạy Toán, Lý và Tiếng Anh."
[Cháu có nhận kèm riêng không?]
"Kèm riêng sao ạ? Có chứ ạ. Bác có thể cho cháu thời gian và địa điểm gặp mặt. Vì kèm riêng nên có thể linh hoạt ạ. Nó dựa vào thời gian biểu của cháu và học sinh. Thế bạn nhà bác đang học lớp mấy ạ?"
[Nó học lớp 10 sắp lên lớp 11 rồi.]
Tôi gật đầu và đồng ý với bác.
[Tuyệt quá. Bác sẽ nói với con trai và báo lại với cháu. Thiwa, cháu có thể thu thêm tiền nhé. Bác không ngại trả thêm nếu cháu có thể giúp con bác tiến bộ hơn. Bác quá mệt mỏi với nó rồi.]
"Vâng ạ. Bác cho cháu xin địa chỉ và thời gian gặp mặt nhé ạ. Hoặc bác có thể đưa cậu ấy số điện thoại của cháu để chúng cháu tự bàn nhau cũng được ạ."
Hah! Thật may mắn, tự nhiên lại có thêm khách hàng. Tôi tự hỏi sao bác ấy lại có số điện thoại của tôi. Thường thì học sinh sẽ tự liên hệ với tôi nhưng lần này phụ huynh lại gọi cho tôi. Dù thế nào thì nó cũng làm tôi rất hào hứng chuẩn bị bài giảng cho đứa trẻ. Nhưng tôi phải biết được lực học của cậu bé đến đâu trước đã. Sau đó tôi mới có thể chuẩn bị bài giảng thích hợp với cậu được. Tôi phát hiện ra rằng bác ấy không chỉ gọi điện cho tôi mà còn chuyển cả tiền học vào tài khoản của tôi ngay lập tức. Thật kỳ lạ. Nhỉ?
Dù vậy, vì bác ấy đã tin tưởng tôi, tôi sẽ cố gắng làm hết sức có thể để giúp con trai bác ấy.
Chúng tôi nhanh chóng sắp xếp buổi gặp mặt. Mẹ của cậu học sinh đã chuẩn bị mọi thứ. Cả thời gian và địa điểm. Hơi kỳ lạ là bác ấy yêu cầu gặp ở nhà hàng. Địa chỉ là nhà hàng mà tôi và lũ bạn từng ăn trước đây. Chính là nhà hàng Bác Timi. Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ khi dạy con bác ấy nhưng mà tôi cũng thấy rất hào hứng.
Tôi đến nhà hàng sớm hơn so với giờ hẹn một chút. Tất nhiên, nhà hàng vẫn chật kín người như lần trước tôi tới. Người ở khắp mọi nơi, cả trong sân và cả trong bãi đỗ xe. Tôi siết chặt balo và tự nói với bản thân rằng tôi có thể dạy cho con bác ấy như tôi vẫn dạy cho những học sinh trước đây của mình. Sau đó tôi bước vào trong, nhìn quanh để tìm bác Tim. Mấy bạn nhân viên dẫn tôi vào trong nhà, được thông thẳng với nhà hàng bên ngoài. Vì vậy tôi đi bộ vào khu ở của bác Timi. Ngay khi tôi rời nhà hàng tôi nhìn thấy một cái bàn và một cái ghế dài ở ngoài sân vì thế tôi ngồi xuống để chờ. Tôi nhìn chim chóc cây cối xung quanh ngôi nhà trước khi nghe thấy tiếng la lối ở trong nhà. Tôi nheo mắt nhìn xem có chuyện gì đang xảy ra và tôi thấy cậu con trai đang to tiếng và tôi thực sự bị sốc.
Cái quái gì vậy?
"Cháu đây rồi, Thiwa. Nào, mau cúi chào gia sư của con đi."
Thật là vãi chưởng. Đây là ác mộng hay gì. Sao lại là cậu ta? Sao lại là cái người này? TẠI SAOOOO?
"Đây là con trai bác. Nó tên là NOEI, đang học lớp 10. Và nếu nó không nghe lời thì cháu cứ thẳng tay mà trừng trị nó, bác cho phép nhé."
Hmm... Bác Timi, cháu không nghĩ là cháu có thể trừng phạt cậu ấy được đâu ạ. Cậu ấy có khi mới là người đá cháu ra khỏi đây ấy chứ. Hãy nhìn mà xem, cậu ta có thể giết cháu ngay bây giờ đấy. Làm ơn đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy. Tôi sẽ trả lại hết tiền và không dạy cái người này đâu. Nhưng chắc là để cho chuyên nghiệp, tôi vẫn sẽ cố gắng dạy cậu ta một buổi. Vì vậy tôi nở một nụ cười méo mó. Bác Timi đẩy Noei đến gần tôi nhưng Noei có vẻ không hợp tác chút nào. Cậu ấy nhìn tôi như thể sắp ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
"Thiwa cứ tự nhiên nhé. Còn con, tập trung vào, hiểu không? Mẹ đã trả tiền học rồi, học tốt vào, biết chưa?"
"Chẹp"
"Haizzz. Đau đầu quá."
Bác ấy lườm Noei một cái rồi nhìn tôi cười khi nói chuyện với tôi. Sau đó bác ấy tiếp tục công việc bận rộn ngoài nhà hàng. Lúc này, chỉ còn mình tôi và Noei đứng ở đây. Tôi ngồi xuống và lúng túng không biết làm gì. Noei cho hai tay vào túi quần và nhìn tôi mà không nói lời nào. Thật bí bách.
"Ừm... ừm... Tên anh là... Thi. Mẹ em gọi anh và muốn anh làm gia sư cho em... (vì vậy nên đừng giết anh, làm ơn... hashtag #hítsâuthởđều)
Tôi cố gắng cười tươi nhất có thể, nhưng tôi biết nó thật giả tạo.
"Có vẻ như anh không hiểu những gì tôi nói hôm đó đúng không?"
Cậu ta nói với tôi và chờ tôi trả lời. Tôi giật mình...
*rầm*
Tôi gần như giật nảy người khi cậu ta ném cái balo xuống bàn ngay trước mặt tôi. Tôi hít một hơi thật sâu và cố gắng trấn an bản thân. Tôi không nên để cậu ta doạ mình hoặc khiến mình giật mình như vậy một lần nữa.
"Anh thật bướng bỉnh đấy..."
"Dù sao thì... mẹ em đã gọi cho anh. Vì vậy chúng ta tốt nhất nên bắt đầu thôi."
Tôi cố gắng tập trung vào buổi học. Nhưng cậu ta hành động như cậu ta không thèm quan tâm vậy. Cậu ấy chỉ đứng đó và dùng điện thoại ngay trước mắt tôi. Tôi đã bị phớt lờ. Chết tiệt! Thật đau đầu như mẹ cậu ấy nói. Hay là tôi bỏ cuộc nhỉ?
"Có môn nào em muốn anh giúp em không? Toán hay Lý? Hay gì khác?"
"..."
"Anh đã chuẩn bị một số đề cương nên chúng ta có thể bắt đầu học bất kỳ thứ gì em muốn. Sau đó anh sẽ về chuẩn bị những bài tiếp theo một cách chi tiết. Hôm nay... anh đã..."
*ngáp rất lớn*
Noei ngắt lời tôi với một tiếng ngáp lớn. Hôm nay đã trở thành ngày khó khăn nhất trong sự nghiệp dạy học của tôi. Tôi có thể bị đau đầu kinh niên nếu tôi tiếp tục công việc này mất. Tôi không thể hiểu nổi cậu ta. Cậu ta không thể trả lời tôi một chút à? Cái cách cậu ta phớt lờ tôi thật thiếu tôn trọng. Đáng lẽ gia đình cậu ta nên ngồi lại với nhau để tìm ra giải pháp chứ không phải để tôi ở lại một mình với cậu ta như thế này.
"Anh hỏi này em có muốn học gia sư với anh không?"
"Hmm? Gì cơ?"
"Nếu như em không muốn anh dạy em học thì em hãy nói với mẹ nhé. Anh sẽ trả lại hết số tiền anh đã nhận từ mẹ em. Đừng lo về điều đó nha."
Tôi thẳng thắn nói với cậu ta một cách nghiêm túc. Tôi chỉ muốn dạy những học sinh thực sự muốn học với tôi. Nếu không thì tôi sẽ bỏ cuộc. Tôi sẽ hạnh phúc hơn nếu được dạy một nhóm học sinh hơn là làm gia sư riêng cho một tên khốn như cậu ta. Tôi cảm giác như tôi một quản giáo vậy và cậu ta chính là tên học sinh tệ nhất từ trước tới nay. Lần dạy kèm này sẽ không kéo dài đâu.
"Này."
"Sao thế?"
"Pam cũng từng học với anh đúng không?"
"Làm ơn ít nhất em cũng nên gọi tên anh hoặc gọi anh là anh được không? Anh lớn hơn em đó."
Tôi không định nói thế nhưng mồm tôi đã hoạt động trước khi kịp suy nghĩ. Noei nhìn tôi như thể cậu ta có thể giết tôi ngay bây giờ vậy. Sau đó cậu tiến tới gần tôi. Cả người tôi trở nên căng cứng cả lại. Tôi không biết cậu ta sẽ đấm tôi hay đá tôi nữa. Vì vậy tôi ngồi im trên cái ghế dài. Cậu ta đi đến trước mặt tôi rồi dừng lại, để tay lên bàn và gõ gõ nó. Cái tiếng phát ra thật sự khó chịu, như ám ảnh tôi vậy. Tôi hơi bồn chồn. Cậu ta định làm gì tôi? Đừng có đánh tôi nhé.
"Tôi hỏi là Pam có từng học với anh không?"
"Anh... anh không biết Pam."
"Sao anh lại không biết Pam. Cậu ấy là học sinh của anh còn gì."
Cậu ấy đang nói tới ai vậy? Tôi thật sự không nhớ ra Pam là ai. Hay là... có phải đấy là người mà N' O từng nhắc đến không nhỉ? Pam... đấy có phải là cô gái mà Noei xin hẹn hò không nhỉ? Đừng nói là cậu đồng ý học với tôi vì chuyện đó nhé.
"Anh chưa từng dạy Pam bao giờ."
"Anh nói cái gì cơ?"
Tôi bị sốc. Noei dùng tay cậu ta nắm lấy cằm tôi và ép tôi phải quay ra nhìn mình. Lúc này tôi cảm thấy như mình co rúm lại chỉ còn 1cm và Noei thì siêu siêu đáng sợ. Tôi sợ cậu ấy chuẩn bị đấm tôi. Xin đấy. Tôi chưa từng gây lộn với ai cả và tôi cũng không muốn bị đau.
Thôi!!!!! Tôi sẽ trả lại tiền cho bác Tim. Tôi không thể chịu được nữa!!!!
Tôi nhắm chặt mắt khi Noei đưa tay còn lại lên. Tôi nghĩ cậu ta sẽ đấm tôi ngay bây giờ.
"Anh nghĩ tôi sẽ làm gì anh?"
"?!?!..."
"Nhắm mắt cơ đấy. Anh nghĩ tôi định hôn anh như nữ chính trong drama Hàn Quốc hả? Đừng có mà đùa với tôi..."
????
Ai? Tôi á? Nữ chính phim Hàn á?
"Tự tin đấy."
Cái... cái gì đấy?
Noei bỏ tay ra khỏi mặt tôi rồi ngồi xuống cạnh tôi. Tôi hoàn toàn bối rối và không biết chuyện gì vừa xảy ra nữa. Tôi nghĩ cậu ta định đấm tôi thế nhưng giờ thì cậu ta lại ngồi xuống cạnh tôi và lôi bút, tập vở ra khỏi balo. Tôi thật sự sốc. Cậu ta đập lên bàn kéo tôi trở về với thế giới hiện thực.
"Nào, dạy tôi đi."
"Em chắc chắn muốn học với anh chứ? Nếu em không muốn thì anh nghĩ em nên nói với mẹ."
"Mẹ trả tiền cho anh rồi, nên... hãy làm việc đi. Anh sẽ dạy gì cho tôi?"
Cậu ta có vẻ thấy phiền vì tôi nghi ngờ cậu ta nên tôi im lặng và bắt đầu buổi học. Tôi làm gì còn lựa chọn nào. Tôi lén nhìn cậu ta và đây là lần đầu tiên tôi nhìn cậu ấy một cách rõ ràng. Những lần gặp trước đều là sự trùng hợp. Noei rất cao, bờ vai rộng và khuôn mặt đầy dữ dội. Cách cậu ấy nói rất khô khan và lớn tiếng. Tôi nhìn cậu ấy khi cậu ấy lôi cuốn vở đã cũ và xoay xoay chiếc bút trong khi đợi tôi. Tôi lấy iPad ra và cảm nhận được tay tôi vẫn còn run lên.
"Hôm nay mình sẽ học toán nhé."
Ôi, mong rằng hôm nay sẽ trôi qua thuận lợi.
"Nhìn hình này đi, em nghĩ đây là gì? Tập hợp hay tổ hợp?"
"..."
"Noei."
"Hình tròn."
Tôi òa khóc trong tưởng tượng. Tôi làm gì ở đây thế này? (Tiếp tục khóc trong tưởng tượng.)
Chúng tôi mới ngồi học hơn 1 tiếng. Mẹ Noei thuê tôi dạy cậu ấy trong 3 tiếng đồng hồ nhưng lúc này đây tôi cảm giác như tôi đã ngồi đây 5 hay 6 tiếng đồng hồ rồi. Nhìn thì giống là Noei đang ngồi học với tôi đấy nhưng thực ra không phải đâu. Noei chỉ ngồi đó, xoay bút, thi thoảng nghịch điện thoại hoặc gõ bàn một cách ngơ ngẩn. Khi tôi hỏi cậu ấy một câu hỏi thì cậu ấy lơ tôi hoặc nói những câu trả lời kỳ lạ không liên quan đến bài học.
"Noei. Anh nói nghiêm túc này, nếu em không muốn học thì hãy nói với mẹ em."
Tôi bỏ chiếc bút điện tử xuống và nói với cậu ta. Cậu ấy dừng việc động vào mái tóc kỳ lạ của mình lại. Mái tóc ấy như thể là từ những năm 60 hay 70 vậy. Kiểu tóc này làm cậu ấy giống hệt mấy tay côn đồ ngoài đường. Và cái kiểu tóc đấy cũng không hợp với chiếc áo jeans bạc màu mà cậu ấy hay mặc nữa.
"Cứ dạy đi."
"Anh không thể dạy vì em không học gì hết."
"Đúng vậy."
"Phải không? Và đây là lý do vì sao anh nói..."
"Nói thật đi... Anh thích tôi đến vậy sao?"
"Cái gì cơ???"
"Thông minh đấy. Tiếp cận mẹ tôi trước, rồi đến tôi. Kế hoạch tốt đấy."
Nữa hả? Cậu ta lại bảo rằng tôi thích cậu ta. Tôi sợ cậu chết khiếp đây này, đâu ra mà thích cậu hả? Điều gì làm cậu nghĩ vậy hả? Chả có lý do gì để bảo rằng tôi thích cậu cả.
"Noei, anh đến đây vì mẹ em đã gọi cho anh."
"Nhưng anh biết tôi sống ở đây nên ngay khi mẹ tôi gọi anh đã nhanh chóng tới đúng không? Tôi biết mà."
Ôi...trời...ơi... ai đó, làm ơn, ai đó hãy cho tôi vài viên thuốc giảm đau. Chuyện này không hài hước tí nào đâu nhé. Noei đã vượt ra khỏi "một thử thách" với tôi rồi.
"Nghe cho rõ nhé. ANH KHÔNG THÍCH EM. Rõ chưa?"
Tôi nói thật chậm và thật rõ ràng. Noei dừng quay cái bút rồi đứng dậy và dí mặt sát vào tôi. Tôi mở to mắt bởi vì Noei đang càng ngày càng gần tôi. Tôi lùi lại đằng sau. Cái nhìn của cậu ta có ý gì vậy?
"Nhìn tôi."
Cậu ta ra lệnh cho tôi, tôi không hiểu ý cậu ta là gì. Cậu ta lại ra lệnh cho tôi, với một tông giọng trầm hơn. Điều đó làm tôi chuyển ánh nhìn từ chân tôi lên mặt cậu ta. Tôi không hiểu tại sao một đứa nhóc lớp 10 lại có thể ra lệnh và làm tôi sợ như vậy.
"Sao anh lại làm trái với trái tim anh như vậy? Tôi biết sâu trong anh có cảm xúc với tôi và không bao giờ nhìn tôi như một đứa nhóc, anh nhìn tôi như một chàng trai trẻ tuổi."
"Này..."
"Ok, tôi tôn trọng sự kiên trì của anh."
"?"
"Nếu anh thích tôi đến mức đó và muốn hẹn hò với tôi thế thì cứ làm thế đi."
"Gì cơ?"
"Đây, tôi ngồi đây và chờ anh."
Hít sâu một hơi nào Thiwa, tôi liên tục nói với bản thân. Thằng nhóc này quá tự luyến hoặc cậu ta đang hiểu nhầm gì đó. Không cần nghĩ nó quá nghiêm túc đâu. Tôi tới đây để dạy học, trách nhiệm lên, mày được trả tiền rồi, làm việc đi.
"Đừng ngại ngùng nữa, hãy thoải mái đi."
Được rồi. Giọt nước tràn ly rồi. Cứ coi như hôm nay xong rồi đi. Tôi không thể chịu được cậu ta nữa.
"Anh nghĩ hôm nay chúng ta nên dừng lại thôi, anh sẽ trả hết số tiền còn lại cho mẹ em. Nên... anh về đây, chúc em may mắn."
"Anh thật sự ngại đó nhỉ?"
"Noei. Anh đang nghiêm túc đấy. Anh sẽ trả lại tiền ngày hôm nay. Làm ơn coi như chúng ta không gặp nhau ngày hôm nay nhé."
Tôi còn mong chúng ta chưa từng gặp nhau trong đời đấy.
"Sao anh lại buồn như thế? Tôi đang cho anh cơ hội này."
"Ơ..."
"Trước hết thì tôi thấy anh cũng ok thôi, nhưng mà sau hôm nay thì tôi thấy anh cũng thú vị đấy. Rất kiên trì và thú vị."
"Chúc em một ngày tốt lành."
Tôi chộp lấy cái iPad của mình và đứng dậy. Quá thể quá rồi. Tôi không thể để cậu ta tưởng tượng xa hơn được nữa. Cậu ta có vẻ hoàn toàn đắm chìm vào cái suy nghĩ là tôi thích cậu ta và cố tình đến đây chỉ để tiếp cận hoặc xin hẹn hò với cậu ta.
"Này..."
"Cái gì?"
"Kể cả tôi đôi lúc hơi cô đơn nhưng mà không có nghĩa tôi là người dễ dãi. Vì vậy, dù tôi có cho anh một cơ hội thì cũng đừng nghĩ rằng anh có thể làm bất cứ thứ gì anh muốn với trái tim tôi."
Không...thể... nào... Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Tôi không thể tin được rằng tôi lại nghe lời cậu ta, rồi gặp lại cậu ta. Đây chắc chắn không phải định mệnh, đây là một lời nguyền!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com