Cú đánh 5: Đến gần nhau
"Thi... dạo này tâm trí mày cứ để ở đâu í nhỉ?"
"Đúng vậy. Công việc làm thêm bận rộn quá hả?"
Mấy đứa bạn tôi nói đúng một phần. Dạo này tôi quá bận rộn. Nhưng không hẳn là do công việc gia sư tôi đang làm mà do một học sinh đặc biệt tôi đang dạy.
Tôi thở dài thườn thượt trước khi để mớ rắc rối đang trĩu nặng trên vai xuống chiếc bàn mà tôi đang ngồi trước cửa ký túc xá bên cạnh Phach và Tong. Hai đứa nhìn có vẻ bối rối. Tôi không nghĩ ra cách để giải quyết vấn đề của mình. Tôi phải gặp Noei ba lần mỗi tuần. Cậu ấy muốn tôi dạy kèm mọi ngày trong tuần nhưng tôi còn các buổi dạy khác nữa nên tôi cố gắng thuyết phục cậu ấy đến khi đồng ý với 3 buổi một tuần. Tôi chắc chắn rằng Bác Timi đã ép cậu ấy phải học. Và cậu ấy không bao giờ tới một mình cả. Lúc nào cậu ta cũng kéo cả băng nhóm của mình tới và nó làm tôi sợ chết khiếp nhưng tôi cũng không dám phàn nàn với cậu ta. Tôi cảm thấy như tôi đang bị trừng phạt, mặc dù tôi chẳng làm gì sai cả.
"Hôm nay mày có cần phải đi dạy không?"
"Ừm..."
Tôi trả lời với một cái giọng chán nản hết mức có thể. May mắn thay hôm nay tôi chỉ cần dạy một nhóm học sinh ngoan ngoãn. Tôi có vài ngày để thư giãn. Còn lớp học với Noei sẽ vào thứ hai, thứ năm và chủ nhật. Hôm nay là thứ sáu vì vậy tôi có đến 2 ngày để thư giãn đầu óc.
"Mày không thấy chán hả Thi? Tất cả những việc mày làm gần đây là tới trường, đi dạy, trở về và không làm gì khác."
Tong hỏi và dùng ngón tay ấn vào trán tôi như thể tôi là một con lật đật.
"Thì sao?"
"Mày không nghĩ đến việc hẹn hò hay tán tỉnh ai hả? Tao chưa bao giờ nghe thấy mày nhắc đến mấy chuyện này cả."
"Tao lười lắm."
Đúng vậy. Với ai thì không biết chứ còn với một đứa không có một tế bào lãng mạn nào như tôi thì tôi sẽ không bao giờ xin ai hẹn hò cùng đâu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến kiểu con gái mà tôi muốn hẹn hò, tôi còn chẳng biết gu của mình là gì. Dĩ nhiên, mỗi khi nhìn thấy cặp đôi nào đó hẹn hò tôi cảm thấy thật ghen tị. Tôi luôn tò mò họ cảm thấy thế nào khi có người yêu. Dù vậy mơ tưởng về nó quá xa vời với tôi.
Sau tất cả thì độc thân cũng đâu có tệ đến thế.
"Tao phải đi rồi, gặp sau nhé chúng mày."
Tôi nhìn vào đồng hồ, đứng dậy, cầm túi và rời đi. Tôi hẹn mấy nhóc học sinh gặp nhau ở canteen tại ký túc xá. Mấy đứa có vẻ thích ý tưởng này vì sau ngày hôm đó, học sinh của tôi sợ phải gặp cái băng đảng hôm trước.
Tôi hiểu tại sao chúng sợ như vậy, hoàn toàn thấu hiểu luôn đấy.
Tôi chờ mấy đứa một lúc vì mấy đứa không biết canteen ở đâu. Chúng gọi cho nhau và share địa chỉ cho đến khi tất cả xuất hiện. Buổi học muộn nửa tiếng nên tôi phải dạy mấy đứa nhanh hơn. Thật may mắn nó không thành vấn đề với mấy đứa nhóc. Chúng coi như đó là một thử thách cho bản thân. Vì vậy chúng tôi học khá nhanh hôm đó. Nhưng tôi vẫn sẽ phải kiểm tra lại để chắc chắn rằng chúng tôi không bỏ qua bất cứ thứ gì. Buổi học kéo dài vài tiếng, mấy đứa trẻ nhìn có vẻ mệt mỏi vì vậy tôi cho chúng nghỉ một lúc trước khi hoàn thành buổi học rồi sau đó kết thúc.
"P' Thi, em sẽ gửi LINE về mấy câu hỏi em không hiểu."
"Ồ oke nhé. Anh sẽ trả lời công thức cho."
"Em cảm ơn ạ."
"Về nhà an toàn nhé mấy đứa."
Tôi vẫy tay với lũ nhóc và hít sâu một hơi. Tôi ngồi yên tại chỗ của mình. Tôi đã cẩn thận chọn chỗ này vì nó khá yên tĩnh và phù hợp với buổi dạy. Nhưng mà trời ấm và mấy con muỗi bắt đầu vo ve quanh tôi. Vài người đã phàn nàn xung quanh. Lần sau tôi phải tìm một cửa hàng tiện lợi cho lũ trẻ mới được.
*rung rung*
Khi tôi đang thu dọn đồ thì điện thoại của tôi rung lên. Máy tôi sắp sập nguồn rồi. Tôi nhìn vào số hiển thị trên màn hình và nó là một số lạ. Tôi nhíu mày. Có thể là khách hàng mới muốn đăng ký học thêm thì sao nhỉ. Vì vậy tôi bắt máy.
"Vâng xin chào, Thiwa đây ạ."
[Anh đang ở đâu?]
"Ai thế ạ?"
[Không nhận ra giọng tôi sao?]
Tôi dừng lại và cố gắng nghĩ xem đây là ai... Cái tông giọng này thật quen nha. Ai sẽ nói với tôi như vậy?
Có duy nhất một người, vâng, đó là...
"Noei?"
[Đúng, là tôi.]
Nhưng nay đâu phải là ngày học thêm của cậu ấy. Cậu ta muốn gì ở tôi cơ chứ? Trời ơi... Sao cậu ta lại có số của tôi cơ chứ? Từ bác Tim hay là từ mấy mẩu tin quảng cáo của tôi?
"Anh giúp gì được cho em?"
[Anh đang ở đâu?]
Cậu ta muốn cái gì? Thôi mà... tôi không muốn gặp cậu ấy.
"Căn hộ."
"Nói dối."
"Trời má."
Tôi nhảy dựng lên và chửi thề vì quá bất ngờ. Tôi lùi ra xa khỏi cậu ta. Trời ơi, chết tiệt! Sao cậu ta có thể tìm thấy tôi chứ? OMG!!! Làm ơn đi đi. Cậu ta muốn gì ở tôi lúc này cơ chứ? Làm ơn rời khỏi đây đi ạ. Tôi úp điện thoại lên ngực và nhìn cậu ta. Noei vẫn còn đang mặc đồng phục học sinh với chiếc áo khoác jean quen thuộc ấy. Trên tóc cậu vẫn là chiếc cặp tóc màu vàng ngớ ngẩn. Tôi cẩn thận nhìn cậu ta một lúc.
"Sao anh bất ngờ vậy?"
"Em xuất hiện bất thình lình vậy dĩ nhiên là làm anh giật mình rồi."
Tôi cố gắng đứng xa cậu ta và nhìn xung quanh xem cậu ta có đem cả băng đảng đến đây không, nhưng tôi không nhìn thấy ai cả. Xem ra cậu ấy đến đây một mình. Cậu ta ngồi phịch xuống bàn rồi nhíu mày nhìn tôi.
"Ngồi đây."
"Anh chuẩn bị đi về rồi."
"Tôi bảo ngồi xuống đây."
Được. Anh ngồi.
Tôi nhớ lại tôi cũng tự nhiên ngồi xuống và cậu ta cũng ra lệnh cho tôi như vậy vào lần thứ hai chúng tôi gặp nhau. Noei mở cặp của cậu ấy ra và tìm kiếm thứ đó. Nhìn cậu ấy có vẻ hơi cáu kỉnh. Noei kéo lên xuống cái khóa vài lần một cách khó chịu.
"Chết tiệt! Lại hỏng."
Dĩ nhiên nó sẽ hỏng nếu cậu cứ dùng nó như thế.
"Mẹ nó chứ."
"Em chỉ cần dùng nó nhẹ nhàng là được, không cần kéo nó mạnh vậy đâu."
"Im đi."
Ok, anh im. Thật là một đứa trẻ thô lỗ.
"Cầm lấy này."
"Hở?"
"Và làm nó nhanh vào thì chúng ta sẽ được về sớm."
Tôi há hốc mồm đến mức cằm tôi muốn rơi xuống rồi tôi nhìn cậu ấy. Noei lấy ra từ balo của mình một cuốn vở và một cuốn sách giáo khoa rồi ném lên bàn ngay trước mặt tôi. Là một quyển sách giáo khoa toán và cuốn vở có in logo trường của cậu.
Cái gì đấy? Đừng có nói là cậu muốn anh làm bài tập về nhà cho cậu nhé?
Mơ đi!!!
"Anh đang chờ cái gì thế? Làm đi."
"Noei, anh không phải là người hầu của em. Đây là bài tập về nhà của em... Em phải có trách nhiệm với nó."
"Tức là anh sẽ không làm đúng không?"
Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi cũng nhìn lại. Thế này là quá lắm rồi và còn lâu tôi mới nhượng bộ cậu ta nhé. Cậu ấy phải bắt đầu học cách tự chịu trách nhiệm thôi.
"Anh không thích làm mấy chuyện như thế này đâu."
"Anh không thể làm bài tập về nhà của tôi được à?"
"Em cũng biết đó là bài tập về nhà của em cơ đấy. Thế thì em phải tự làm chứ."
"Tôi mà biết làm thì tôi cần đến gặp anh làm gì?"
"Nếu em không biết làm thì anh sẽ giúp em nhưng em vẫn phải tự làm nó."
"Thế thì khác nhau chỗ nào chứ?"
Tôi hít một hơi thật sâu để cho mình bình tĩnh hơn sau đó tôi đẩy 2 quyển sách về phía Noei. Noei nhìn vào mấy quyển sách rồi quay lên nhìn tôi.
"Anh là gia sư của em, trách nhiệm của anh là dạy em học chứ không phải là làm bài tập về nhà cho em."
Sau khi tôi nói xong, Noei nhìn có vẻ tức giận hơn. Thật sự thì tôi vẫn còn sợ cậu ấy và nếu như cậu ấy định đánh tôi thì chắc tôi sẽ tèo ngay sau một nốt nhạc thôi. Nhưng còn lâu tôi mới làm bài tập cho cậu ấy. Cậu ấy được chiều chuộng quá rồi. Không biết bác Tim đã nuôi cậu ấy lớn như thế nào nữa. Có thể cậu ấy là một đứa con ngoan nhưng còn với tôi, cậu ấy chắc chắn là một học sinh tệ. Cậu ấy thô lỗ, hay giận dữ và thiếu trách nhiệm. Tất cả những gì cậu ấy làm là đánh nhau. Tôi chả thấy cậu ấy có điểm gì tốt hết.
"Nếu em muốn anh dạy em thì anh sẽ dạy. Nhưng em phải xin anh một cách lịch sự."
"Này!!!"
"Anh sẽ không làm bài tập về nhà của em đâu."
Tôi nói lại với cậu ấy một lần nữa. Noei lúc này hiển nhiên đang rất tức giận. Cậu ấy có vẻ muốn ném thứ gì đó vào mặt tôi vậy. Thật đáng sợ. Nhưng rồi cậu ấy lại hơi bối rối như thể đang đấu tranh với bản thân ở trong chính con người mình vậy. Cậu ấy bình tĩnh hơn rồi nhắm mắt lại. Sau đó cậu hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra nhìn thẳng vào tôi.
"Được rồi. Anh dạy tôi đi. Nhưng nhanh vào và hãy chắc chắn rằng là tôi sẽ hiểu hết những gì anh dạy."
—
"Đây... đây là tập hợp có nghĩa là kết hợp chúng với nhau."
"Ok... và?"
"Nó sẽ dễ hơn nếu em vẽ hai vòng tròn và viết số vào trong đó. Đây là tổ hợp A và đây là tổ hợp B. Ok?"
"..."
"Em có theo kịp không Noei?"
"..."
"Noei?"
"Sao?"
"Em có hiểu không?"
"Có... tiếp tục đi."
*thở dài*
Làm thế nào tôi có thể dạy cậu ấy nói năng lịch sự hơn bây giờ? Chỉ thay đổi một chút là tốt lắm rồi.
Tôi lắc đầu và quay lại nhìn cái iPad của mình. Vậy là hôm nay tôi vẫn phải dạy Noei học. Thật không thể tin được Noei sẽ đến ký túc của tôi và tôi cũng không tin được rằng tôi đang ngồi đây dạy cậu ấy làm bài tập về nhà. Không thể phủ nhận được Noei đang học tốt hơn so với những ngày trước. Cậu ấy tập trung vào buổi học hơn và là người quyết định đi học.
"Nhìn vào câu hỏi này đi."
"Không."
"Noei, em phải tự làm nó."
"Sao anh hống hách quá vậy?"
"Làm đi, anh dạy em rồi. Em phải làm đi làm lại ít nhất một hay hai lần."
"Anh im đi."
Cậu ấy cứ phàn nàn hoài nhưng vẫn làm bài tập mà tôi giao cho. Khi cậu ấy chăm chú làm bài tập, tôi mới có cơ hội nhìn cậu ấy kỹ hơn. Tôi thấy một cậu trai đang cố gắng rất chăm chỉ. Thực ra Noei là một đứa trẻ thông minh. Tôi chỉ cần dạy cậu ấy một chút mà không cần giải thích nhiều, cậu ấy sẽ hiểu ngay và làm được bài tập sau đó. Mặc dù trước đó cậu ấy thể nào cũng sẽ phàn nàn và từ chối làm bài. Tôi phải bắt cậu ấy làm đến khi cậu ấy chịu mới thôi. Tôi cũng nhìn thấy tay cậu ấy. Nó thật sự đáng sợ và làm tôi rùng mình. Tôi không biết vì sao Noei lại có những vết sẹo đó. Cậu ấy hình như còn có vài vết trên lông mày nữa.
"Anh đang nhìn gì thế?"
"Gì? Ai? Không phải anh."
Tôi giật mình khi Noei hỏi tôi. Cậu ấy vẫn đang làm bài và không nhìn tôi. Làm thế quái nào cậu ấy biết tôi nhìn cậu ấy chứ?
"Anh nghĩ tôi ngu hả?"
"Này..."
"Cứ nhìn nếu anh muốn. Mọi người cũng đều nhìn tôi chằm chằm như vậy."
Cậu ta lại đang nghĩ cái gì rồi? Tôi không nhìn cậu ta vì tôi thích cậu ta.
"Anh thích mấy người trẻ hơn hả?"
"Cái gì cơ??"
Tôi hỏi hơi lớn tiếng, gần như là hét vào mặt cậu ấy. Rốt cục thì cái quái gì khiến cậu ta nghĩ như vậy thế? Tôi chưa bao giờ thích trẻ vị thành niên như cậu ta nói cả. Tôi thật sự sốc và bất ngờ. Lúc này đây Noei đã dừng viết và ngẩng lên nhìn tôi. Tôi sợ chết khiếp vì cái câu tiếp theo cậu ta nói.
"Kẻ bắt cóc và lạm dụng tình dục trẻ em."
"NÀY! Anh không bao giờ làm như thế nhé."
Dĩ nhiên, đến nghĩ tôi còn không dám nữa là.
"Điều 318. Người nào bắt cóc trẻ vị thành niên trên 15 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi khỏi cha mẹ, người giám hộ hoặc người đang chăm sóc trẻ vị thành niên trái với ý muốn của trẻ vị thành niên đó, thì bị phạt tù từ hai năm đến mười năm và phạt 4000 quan đến 20000 baht"
N...này...? Chờ đã nào! Ai bắt cóc cơ? Ai lạm dụng cơ? Em đùa anh đấy à?
Làm sao mà cậu ấy lại nhớ điều luật cơ chứ? Cậu ấy học mấy điều luật đó để dùng vào trường hợp nào vậy? Hay cậu ta bịa ra? Noei đã làm tôi ngạc nhiên vài lần ngày hôm nay rồi đó.
"Nếu như anh muốn bắt cóc 1 đứa trẻ, em chắc chắn không phải người anh chọn."
"Giờ thì anh đã thừa nhận anh có kế hoạch bắt cóc trẻ con rồi nhé."
Khỉ thật. Thôi nào!!! Sao cậu ta lại suy diễn câu nói của tôi thành cái gì rồi vậy? Cậu ta có vấn đề về ngôn ngữ à? Thật sự cần phải đi gặp bác sĩ đấy.
"Có một gương mặt dễ thương không có nghĩa là sẽ không có ý định phạm tội nhé."
"Em chơi đủ chưa? Em có định làm cho xong bài tập ngày hôm nay không đấy? Giờ rất muộn rồi đấy nhé. Anh cũng cần phải học, em biết không hả?"
Tôi phàn nàn. Chắc cậu ta nghĩ rằng làm một sinh viên thì vui vẻ cả ngày và không cần phải làm bài tập đấy nhỉ?
"Anh đúng là một người hay gắt gỏng."
"Nhanh làm bài tập của em và về mau đi."
"Biết rồi... biết rồi! Anh đừng cằn nhằn nữa."
Cậu ấy trả lời và tiếp tục hoàn thành nốt bài tập của mình. Tôi ngáp vài lần bởi vì bắt đầu thấy nản. Tôi không có việc gì để làm, chỉ ngồi đó và nhìn Noei làm bài tập. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi, chỉ muốn quay lại ký túc xá tắm rửa và làm bài tập. Tôi nhìn vào đồng hồ của mình, nghĩ rằng đáng lẽ giờ này tôi phải được ở phòng thay vì ngồi ở canteen như bây giờ.
Tôi vỗ vào con muỗi đang đậu trên tay mình. Ngứa quá. Và khi đang gãi chỗ ngứa thì đột nhiên Noei đưa tôi một tuýp kem màu hồng để tránh côn trùng. Tôi nhìn cậu ấy.
"Em lấy ở đâu thế?"
"Ở thùng rác."
"Cái gì?!?"
"Đừng có ngốc như vậy và đừng lúc nào cũng tin những lời tôi nói theo nghĩa đen."
Noei nhíu mày nhìn tôi và cằn nhằn. Sao cậu ấy lúc nào cũng dữ dội thế vậy?
"Được rồi, chỉ hơi ngứa thôi, anh không cần đâu."
Tôi từ chối cậu ấy và tiếp tục nhìn cậu làm bài tập. Rồi tôi lại bị muỗi cắn và nó ngứa thực sự đấy. Thật tệ khi chọn ngồi cái bàn này. Nó ở cuối canteen và gần mấy cái chậu cây. Hay là đổi bàn nhỉ?
"Đừng gãi nữa, phiền quá."
"Nhưng... này... chờ đã..."
"Sao anh bướng thế nhỉ? Anh không thấy tay anh đỏ hết lên rồi hả?"
"Bỏ tay anh ra."
"Ngồi im."
Chết tiệt! Tôi nên làm gì với đứa trẻ này bây giờ?
Khi tôi đang gãi, Noei bỏ bút xuống và kéo tay tôi về phía cậu ấy. Tim tôi đập nhanh một cách khó hiểu, có lẽ vì tôi bị sốc. Noei lấy ít kem chống côn trùng và bôi lên tay tôi. Cậu ấy xoa đều kem ra cả hai tay. Tôi cố gắng chống cự nhưng cậu ấy nắm tay tôi quá chặt.
Trời ơi, Noei Watphlu vừa mới bôi kem chống côn trùng cho tôi đấy à?
"Noei... để anh tự làm."
"Anh chỉ cần ngồi im đó thôi... đưa tay kia cho tôi."
"Anh nói anh có thể tự làm mà."
"Hay anh muốn tôi bẻ tay anh trước hả?"
"Không... không... được rồi."
Các bạn sẽ không biết là cậu ấy chỉ đe dọa hay sẽ làm thật đâu. Noei giống kiểu người sẽ làm y như những gì cậu ấy đe dọa. Vì vậy tôi đưa tay kia cho cậu ấy. Noei nhìn có vẻ khó chịu. Và trước khi cậu ấy định ném cái hộp rỗng vào bồn cây thì tôi ngay lập ngăn cậu ấy lại.
"Đừng có ném vào đó."
"Anh thật là..."
"Sao?"
"Sao anh cứ cư xử như anh là nữ chính phim Hàn Quốc thế?"
"Hả? Anh làm gì?"
"Tôi biết anh sẽ thu thập mấy cái chai lọ rỗng vào bộ sưu tập của anh đúng không? Anh còn muốn gì nữa? Vụn tẩy trên bàn à?"
Nói cái gì lố bịch vậy trời? Sao cậu ta có thể nghĩ được ra mấy cái này vậy? Cậu ấy xoa kem trên tay tôi thật nhanh rồi thả tay tôi ra.
Tôi thật sự không hiểu nổi cậu ấy. Sao cậu ta phải làm vậy với tôi nhỉ? Bôi kem cho tôi vì thấy tôi gãi tay quá phiền à? Nhưng dù sao đây là lần đầu tiên Noei cho tôi thấy cậu ấy cũng có một chút tử tế.
"Sắp xong chưa?"
Tôi muốn kết thúc ngày hôm nay thật nhanh. Tôi muốn trở về phòng lắm rồi. Noei luôn đến và mang cho tôi một cơn đau nửa đầu.
"Rồi... tôi không muốn ở cùng anh thêm nữa đâu."
"Anh cũng vậy."
"Lạm dụng trẻ em là có tội đấy, anh biết đúng không?"
"Này!"
Tôi hét lên với cậu ấy ngay lập tức. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến mấy cái đó nhé nên dừng cái việc buộc tội tôi lại đi.
"Nếu như anh muốn làm gì đó với một đứa trẻ, anh cần phải thông minh hơn."
"Tùy em, muốn nói gì thì nói."
Tôi thở dài và nhìn cậu ấy. Cậu ấy tấn công tôi không dừng luôn. Tôi thật sự tò mò rốt cục thì cậu ta chứa những cái gì trong đầu vậy không biết? Sao lại cứ luôn nghĩ rằng tôi muốn hẹn hò với cậu ấy thế?
Noei dừng bút và ngẩng lên nhìn tôi. Cậu ấy cứ im lặng và nhìn tôi như vậy. Thật không thoải mái chút nào. Nhưng trước khi tôi kịp nói cái gì, cậu ấy đã lên tiếng trước.
*chẹp*
"Em muốn gì hả Noei?"
"Chỉ muốn cảnh báo anh thôi."
"Anh đã làm gì?"
"Khi anh bắt đầu thích một đứa trẻ thì anh phải cẩn thận."
"Cẩn thận cái gì chứ?"
"Cẩn thận vì đứa trẻ đó có thể thích ngược lại anh đó."
"!"
"Một đứa trẻ 16, 17 tuổi... anh thật biến thái."
Cái gì vậy? Em vừa nói gì vậy Noei? Em thật sự là một đứa trẻ rắc rối.
AHHHHHHH!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com