Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cú đánh 8: Khi Lần Đầu Gặp Anh, Trái Tim Tôi Ngỡ Rằng Mình Đã Gặp Được Tri Kỷ

"Thi."
"Hả, có chuyện gì vậy?"
"Tao sùng bái mày! Đến đây đi, đến đây! Chết tiệt, tao tưởng chúng ta không qua nổi."
Tôi cười phá lên khi thấy bạn mình nhào vào lòng, Tong lại chơi lớn nữa rồi.
"Không có mày, chúng ta không thể qua được đâu. Mày đúng là bùa hộ mệnh đáng thờ hụng, Phach! Chúng ta phải đãi nó một chầu đỏ."
"Ờ, thôi được rồi. Đãi cậu một ly đỏ. Nhổ ra! Ai' Tong, bạn chúng ta đâu phải Kumanthong!" Tôi nhìn hai người đẩy đầu nhau, hôm nay sau buổi thuyết trình xong mới thấy công việc đã xong. Các bạn tôi và tôi đều nhảy nhót vui vẻ, thật sự rất vui, cảm giác nhẹ nhõm hoàn toàn. Nhất là Tong, có vẻ như cậu ấy vui hơn ai hết, dù thực ra hôm nay cậu ấy bị hỏi những câu hỏi khó khăn và gay gắt. Có rất nhiều thầy cô, ban đầu tôi gần như không thể trả lời. May mà tôi đã đọc lướt qua tài liệu, nên hôm nay cũng qua được, có lẽ may mắn là điều giúp tôi nhiều nhất.
"Hoeei, đúng là điều đáng ăn mừng. Hôm nay Ai' Thi, mày không có tiết mà."
"Ừ, hôm nay tao rảnh." Tôi siết chặt quai ba lô rồi cười với bạn. Tong ngay lập tức chạy lại ôm lấy cổ tôi.
"Hôm nay tao sẽ đưa mày đi mở mang tầm mắt."
"Đi đâu?"
"Z Club."
Tôi lập tức đông cứng lại khi nghe tên nơi bạn tôi nhắc đến. Đây là tên một quán rượu nổi tiếng gần trường đại học. Kể từ khi tôi vào năm nhất, mọi người đã nói về cái tên này. Bạn bè tôi chắc chắn đã đến đó rất nhiều, nhưng tôi chưa bao giờ ghé qua một nơi như vậy.
"Một chút thôi Thi, mày không thể sống như vậy mãi được. Hôm nay tao sẽ đưa mày đến một trải nghiệm mới."
"Đó là quán bar."
"Ê, chưa từng đi, sao mày biết được mà nói chứ? Đi đi, thử một lần thôi. Vài năm nữa là hết đời sinh viên rồi. Sau này lỡ cần giao tiếp xã hội, Thi à, tập dần từ bây giờ luôn cho quen."
"Mày thuyết phục được Thi đi à? Ghê thật. Ai'Tong, đúng là kéo đủ năm dòng sông chảy về đây luôn." Phach lắc đầu rồi khoác vai tôi. Tôi suy nghĩ một lúc. Thật ra, tôi cũng tò mò muốn thử coi pub có gì mà Tong với Phach mê đi hoài. Mỗi lần tôi hỏi, bọn nó chỉ bảo đi để cảm nhận không khí. Không khí gì mà ghê vậy chứ? Tôi phải thử xem mới được.
Hôm nay tôi rảnh, mai tôi mới phải dạy Nong Noei, chắc không sao đâu.
Được rồi, thử trải nghiệm thế giới người lớn coi sao.
"Đi đi, thử chút cho biết. Bọn tao đi chung mà, đừng lo." Tong nháy mắt nói. Tôi thở dài rồi nhìn sang Phach, thấy nó gật đầu cái rụp. Tôi bèn gật nhẹ đồng ý. Tức thì Tong với Phach hét lên, đập tay nhau vui như trúng số. Nhìn tụi nó vui, tôi cũng cười theo.
Được rồi, Thi! Đây sẽ là lần đầu tiên mày bước chân vô pub.
Họp xong, tôi về phòng chuẩn bị. Phach nói 9 giờ sẽ tới đón, rồi hai đứa đi chung. Tong sẽ tới trước giữ bàn. Tôi tranh thủ tắm rửa, thay đồ. Lúc nãy bọn nó nhắn bảo tôi ăn mặc cho đẹp. Tôi không biết đẹp kiểu gì, nên cứ quần jean với áo thun mà chiến. Đơn giản là nhất.
"Ai' Thi, tao dẫn mày đi pub chứ có phải đi dạy trại Olympic đâu!"
"Ờ... thì..."
Tôi cúi xuống nhìn lại bộ đồ. Xấu tới vậy luôn hả trời? Tôi thấy cũng ổn mà...
"Thôi, tao không đòi hỏi gì nhiều. Lên xe đi." Phach đưa cái nón bảo hiểm cho tôi rồi vẫy tay bảo tôi lên xe. Tôi leo lên, ngồi sau xe nó. Hôm nay Phach ăn mặc bảnh bao hẳn, còn xịt nước hoa thơm phức. Đi pub cũng phải chuẩn bị thế này à?
Chẳng mấy chốc, tụi tôi tới quán. Tôi vừa xuống xe, đã nghe tiếng nhạc sống vọng ra từ bên trong. Phach dựng xe xong, kiểm tra tóc tai rồi khoác vai tôi dẫn vào quán. Tôi nhìn xung quanh, thấy mấy nhóm bạn đang ngồi ở các bàn khác nhau. Cuối cùng, mắt tôi chạm vào nhóm của Tong ngồi ở phía xa. Phach chỉ tay về phía đó rồi dẫn tôi tới bàn.
"Ai' Thi, đây là bộ đồ đẹp trai nhất của mày hả?"
"Haizz, Phach nói đúng ghê chứ?" Tôi thật sự muốn quay về thay đồ khác luôn rồi. Sao bọn nó cứ trêu tôi thế nhỉ? Tôi cúi xuống nhìn lại quần áo lần nữa, bối rối không biết mình sai chỗ nào.
"Tao không nói nó xấu. Mày mặc vậy nhìn ổn mà." Tong vừa nói vừa đưa cho tôi cái ly. Bên trong có chút chất lỏng màu nhạt.
"Tao pha cho mày đó, nhẹ thôi, trình cơ bản." Tong nháy mắt. Tôi cầm ly lên uống thử một ngụm. Vừa chạm đầu lưỡi, tôi đã nhăn mặt quay đi. Trời ơi, đắng và cay quá, chẳng ngon gì cả.
"Mày làm mặt như tao cho mày uống paracetamol ấy. Đây là rượu mà!" Phach phá lên cười, rút điện thoại ra quay lại khoảnh khắc của tôi. Nó cười sặc sụa, khoái chí thấy tôi uống lần đầu.
"Không ngon chút nào." Tôi lẩm bẩm.
"Làm gì có ai uống bia vì ngon đâu? Người ta uống để lấy cảm giác... cạn ly!" Tong nói rồi cụng ly với Phach. Cả hai ngồi uống đến khi ly trong tay dần cạn sạch. Tôi cũng thử nhấp một ngụm, càng về khuya, tiếng nhạc trong quán càng lôi cuốn khách hơn. Khi bài hát buồn vang lên, cả quán đồng thanh hát theo. Đến khi nhạc rock nổi lên, có người đứng dậy nâng ly, trong đó có cả Tong và Phach. Trông họ có vẻ rất vui. Tôi ngồi đung đưa chân theo nhịp nhạc rồi rót thêm rượu vào miệng. Giờ tôi đã có thể uống từng ngụm lớn mà không thấy khó chịu. Có vẻ như vị rượu đang nhạt dần, hoặc có lẽ lưỡi tôi đã tê rồi.
Tôi ngước nhìn lên sân khấu nhỏ, nơi ban nhạc đang biểu diễn. Có khoảng năm hoặc sáu thành viên trong nhóm. Tôi chăm chú nhìn giọng ca chính, người đang cầm guitar và hát một bài acoustic nước ngoài nhẹ nhàng, giống như để mọi người thư giãn sau những đoạn cao trào.
Tôi khẽ nghiêng đầu lắc lư theo điệu nhạc, nhưng dừng lại khi thấy giọng ca chính đang nhìn về phía mình. Tôi không biết phải làm gì. Bình thường khi có người nhìn tôi, tôi sẽ cười đáp lại, thế là tôi mỉm cười với anh ấy. Tôi không biết anh ấy có nhìn thấy không, nhưng đối với tôi, đó chỉ là phép lịch sự. Có vẻ nụ cười của tôi khá rõ ràng, đến mức anh ấy cũng cười lại.
"Ai'Yuu, hát hay không?"
"Ừ, mới làm ca sĩ gần đây thôi, nhưng hát lâu rồi. Hồi trước tao với nó còn từng hát để gây quỹ."
"Thế sao giờ mày không hát nữa?"
"Vì tao lười, mày ạ. Hát gần như mỗi tuần ấy? Tao không chịu nổi, thà tao ngủ còn sướng hơn." Phach hét lên rồi ngả người ra ghế. Tôi quay qua nhìn hai người bạn, thấy rõ là họ biết tôi đang thắc mắc về những gì vừa nghe.
"Mặt mày tò mò thấy rõ, Thi à."
"Tao muốn biết, mày có quen người trên sân khấu không?"
"Có chứ, tao quen hết. Thằng kia, tay trống tên Beam. Thằng áo trắng tên Kong. Tay keyboard... tên gì nhỉ? À, tên Pang. Còn thằng ca sĩ tên Phayu." Phach giơ tay chỉ từng người rồi nhìn lên xem ai đang biểu diễn. Tôi gật đầu theo từng cái tên.
"Tao từng thân với thằng Phayu lắm. Hồi năm nhất, năm hai, tụi tao còn sinh hoạt chung trong câu lạc bộ hát hò, nhưng giờ tao nghỉ lâu rồi."
"Mày nhìn người chưa nghỉ kìa, đẹp trai vãi. Nhìn người nghỉ rồi như chó ấy, thằng khốn!"
"Thằng chó Tong! Mày muốn đánh nhau không?"
"Bạn à, nó đùa tí thôi mà." Tôi ngồi nhìn Tong cười phá lên còn Phach thì chửi lại. Hai đứa cãi nhau qua lại, nhưng khi bài tiếp theo vừa vang lên, chúng nó lại ôm nhau rồi hát tiếp.
Tôi cười ngặt nghẽo ở đoạn cuối của bài hát, bài tiếp theo lại vang lên, và cứ tiếp tục như thế. Có những bài tôi biết, và có những bài thì không. Tôi ngồi uống cho đến khi ly rượu trong tay cạn sạch. Ngồi nghịch điện thoại một lúc, tôi cảm thấy buồn đi vệ sinh nên đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Sau khi xong việc, tôi bước ra để rửa tay. Đúng lúc đó, có người đi vào. Tôi quay lại nhìn và nhận ra đó chính là ca sĩ chính trên sân khấu. Anh ta cũng đứng khựng lại khi thấy tôi đang rửa tay.
"..."
Tôi không nói gì, chỉ quay lại tiếp tục rửa tay. Tôi tạt nước lên mặt cho tỉnh táo hơn, rồi vẩy vẩy tay mấy cái trước khi định bước ra.
"Đợi đã."
"Hả?" Tôi dừng lại khi nghe tiếng ai đó gọi. Tôi quay đầu lại thì thấy ca sĩ chính đang nhìn về phía chiếc điện thoại đặt trên bồn rửa. Tôi giật mình rồi vội chạy tới lấy điện thoại. Chết tiệt, suýt nữa thì quên điện thoại trong nhà vệ sinh.
"Cảm ơn." Tôi mỉm cười đáp lời anh ta.
"Không có gì. Lần sau đừng để quên đồ lung tung nữa. Ở đây hay mất đồ lắm." Anh ta vừa nói vừa tiếp tục làm việc riêng.
"Đa phần mấy người say rượu hay quên đồ trong nhà vệ sinh. Trường hợp như vậy nhiều rồi."
"Tôi còn chưa say mà."
"Hừm, ừ." Anh ta đáp ngắn gọn trước khi rửa tay rồi quay lại việc của mình. Tôi cũng quay người rời khỏi nhà vệ sinh.
Lúc trở lại bàn, tôi thấy Tong và Phach đang lắc lư theo nhạc. Tôi ngồi xuống vị trí cũ, chưa kịp làm gì thì Tong đã đưa cho tôi một ly rượu mới. Nhìn mặt Tong lúc này, đỏ ửng cả rồi. Không biết cậu ta say chưa, và nếu say thế này thì liệu còn lái xe về ký túc xá được không?
"Cầm lấy, ly này dành cho mày đó, Thi."
"Thôi, một ly là đủ rồi."
"Không đủ đâu, hôm nay tao quyết tâm bắt mày uống đủ ba ly!"
"Đã bảo không uống rồi. Haizz." Tôi than vãn, nhưng cuối cùng vẫn phải cầm ly vì Tong cứ nắm tay tôi bắt ép. Tôi ngồi nhìn ly rượu trên tay rồi uống thử một ngụm. Lần này, tôi lờ mờ nhận ra vị có gì đó khác lạ. Biểu cảm nghi ngờ của tôi lộ rõ đến mức cả Tong và Phach cũng nhận ra. Tong giơ hai ngón cái lên chúc mừng.
"Đây là level hai, làm luôn đi!"
Chết tiệt! Còn mấy level nữa đây? Mới level đầu tôi đã thấy chóng mặt rồi.
Đến lúc tôi kịp định thần thì đã gần 1 giờ sáng. Sau đó, mọi thứ cứ thế kéo dài đến 2 giờ sáng. Cuối cùng, tôi cũng bị Tong ép uống đủ ba ly, đúng như lời nó nói. Thực ra, ly cuối nặng đô thật. Tin hay không thì tùy, tôi gần như không còn đi thẳng nổi nữa. Đầu nặng trịch, tôi phải dựa vào Phach để ra ngoài. Tôi không hiểu sao Tong và Phach vẫn còn tỉnh táo được. Chúng còn uống nhiều hơn tôi, nhưng khi tôi bắt đầu uống đến ly thứ ba là cổ đã mềm nhũn rồi, còn Tong vẫn cứ giục tôi uống cho hết.
"Ai'Tong, mày là bạn tao đấy! Đồ khốn! Giáo viên tao giờ biến thành rau luộc luôn rồi!"
"Lần đầu tao thấy mày say đó. Thi, mày ổn không?"
"Ừ... ổn."
"Mặt mày đỏ hết cả rồi. Mày có dị ứng rượu không đấy?"
Tiếng Tong và Phach vọng tới, nhưng tôi không còn nghe rõ nữa. Tôi chỉ biết mình đang trong trạng thái buồn ngủ cực độ. Phach chở tôi về bằng xe máy. Tôi ngả đầu lên lưng cậu ấy, cơn chóng mặt vẫn chưa dứt. Không biết gì thêm, tôi chỉ nhớ Phach dìu tôi lên phòng rồi đặt tôi nằm xuống giường.
Tôi lăn qua lăn lại vì khó chịu. Tiếng của Phach vẫn vang lên bên tai, nhưng tôi không nghe được gì rõ ràng nữa.
Đủ rượu rồi. Quá đủ rồi. Không uống thêm nữa đâu.

Nếu ai nghĩ rằng say rượu là tệ, tôi muốn mời bạn trải nghiệm cái gọi là "dư âm cơn say".
[Mày có đau đầu không?]
"Ugh, đau hết cả người đây này."
[Có tiết học hôm nay không?]
"Có, nhưng buổi tối cơ."
[Thi, bây giờ là ba giờ chiều rồi đấy.]
"Cái gì!"
Tôi cần phải lôi cái thân xác rệu rã này dậy khỏi giường. Thật sự, người vẫn còn nặng trịch, đầu thì ong ong chưa khỏi hẳn. Vừa bước khỏi giường, tôi đã loạng choạng. Tôi vội vàng đi tắm, chỉnh trang lại bản thân, và cảm thấy khá hơn đôi chút. Đứng trước gương nhìn mình, tình trạng hôm nay trông không ổn chút nào, mặt mũi vẫn mệt mỏi và phờ phạc. Thở dài, hôm nay tôi lại phải dạy Nong Noei. Lấy đâu ra năng lượng để đấu với thằng nhóc này đây? Ban đầu tôi nghĩ không nên uống nhiều, cuối cùng vẫn bị Tong chuốc đến nông nỗi này.
Tôi bước xuống phòng, mua một hộp cơm với trứng ốp la ven đường làm lót dạ, rồi đến thẳng quán ăn của mẹ Nong Noei. Việc ra ngoài lúc này khiến tôi phải chịu cảnh kẹt xe. Ngồi trong xe đợi đến giờ hẹn mà thấy dài vô tận. Tôi đã hẹn với nhóc từ 5 giờ đến 7 giờ tối, tính là dạy hai tiếng. Bây giờ mới hơn 4 rưỡi, và Noei vẫn chưa có mặt ở quán. Tôi lấy iPad ra xem lại nội dung đã chuẩn bị để dạy, ngồi nghịch qua nghịch lại cho đến khi gần 5 giờ mới đến nơi.
Tôi nhanh chóng bước vào, chào hỏi bác Timi rồi đi ra phía sau quán – chỗ mà tôi hay dạy kèm Noei.
"Chờ chút, cô đi gọi nó. Thi, con ngồi đợi ở đây nhé."
"Vâng ạ."
Bác Timi đi vào trong, có vẻ như gọi Noei ra. Tôi thở dài rồi ngồi chờ thằng nhóc. Tôi biết không nên vội, vì kiểu gì Noei cũng đến trễ hơn tôi. Nhìn đồng hồ trên tay, tôi lấy điện thoại ra giết thời gian. Nhưng sau khi chơi được một lúc, cơn chóng mặt lại quay trở lại. Tôi chống tay lên trán, cố gắng chịu đựng, nhưng cuối cùng đành bỏ cuộc. Mi mắt dần khép lại, tôi ngủ gục lúc nào không hay.
Tôi không biết đã ngủ bao lâu, chỉ biết giật mình tỉnh dậy. Khẽ lắc đầu cho tỉnh táo, tôi định ngồi dậy thì sững người khi thấy Nong Noei đang ngồi đối diện.
"Thế này mà được à? Thầy dám ngủ gục trước mặt học sinh luôn cơ đấy."
Chết tiệt, tôi ngủ gục thật à? Nhìn xuống đồng hồ trên tay. Trời ạ, đã hơn một tiếng trôi qua! Tôi ngủ lâu thế sao? Và Noei... cậu ta đến từ khi nào?
"Anh mệt gì thế? Nhìn anh như chưa ngủ cả đêm vậy." Cậu ta hỏi tôi với giọng mũi nghẹt nghẹt. Trong khi đó, cậu lấy chiếc gương gập ra chỉnh lại mái tóc, trông chẳng khác nào dân chơi thập niên 60. Kiểu tóc và phong cách này đúng là kỳ lạ, giống như từ thời ông nội tôi.
"Sao anh nhìn tôi ghê thế? Bị vẻ đẹp trai của tôi làm rung động nữa à?"
Tôi nhìn vì cậu kỳ quái quá, Nong Noei.
"Nhìn đi, nhìn cho đã, tôi không thích anh đâu." Đặt gương xuống, cậu ấy còn nhại giọng làm tôi nhớ đến các bà trong phim xưa.
"Hả?"
"Anh không biết à? Cha của Kai Chae đấy." Cậu ta nhướn mày hỏi lại tôi. Tôi lắc đầu, và cậu thở dài. Tôi quyết định không để ý đến nữa. Không hiểu sao cậu ta lại lôi chuyện gì của Mae Chamnian và cha Bantam vào đây?
Tôi lờ cậu ta đi, lấy iPad ra chuẩn bị bắt đầu buổi học. Khi thấy tôi định dạy, Noei bỗng khựng lại.
"Noei, bài tập anh giao em làm xong chưa? Lấy ra cho anh xem."
"Thầy xấu hổ nên đổi chủ đề à?"
"Noei!"
"Rồi rồi, anh đừng la nữa."
Tôi hơi bất ngờ khi hôm nay Noei chịu nghe lời một cách dễ dàng. Cậu ta lấy vở ra đặt lên bàn. Tôi nhìn gương mặt cậu ấy trước khi mở vở ra đến trang bài tập. Nhưng chưa kịp làm gì thì bị giật mình vì cậu ta đẩy một con thằn lằn cao su lên bàn. Thấy tôi giật mình, Noei phá lên cười.
Tôi nhìn cậu ta chằm chằm. Chết tiệt, cậu chơi trò gì vậy hả?
"Chỉ là con thằn lằn thôi mà, anh sợ gì chứ?"
Tôi không hề sợ, chỉ là bị bất ngờ thôi. Thằng nhóc ngốc nghếch này!
Noei cầm con thằn lằn cao su lên, giơ qua giơ lại trước mặt tôi. Tôi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
"Bắt đầu học nào, hôm nay anh sẽ dạy em về chủ đề identity nhé."
Tôi bảo cậu ấy trước khi bắt đầu giảng bài. Như thường lệ, Nong Noei hừ mũi, lâu lâu tôi lại phải nhắc cậu chú ý lắng nghe. Cậu ta làm như đang nghe rất chăm chú, nhưng chỉ một lúc sau, cuốn sổ ghi bài tập đã bị cậu ta vẽ nguệch ngoạc đầy những hình kỳ lạ.
"Trong toán học, identity element của phép cộng là... Noei? Em đang vẽ cái gì thế? Anh bảo em ghi định nghĩa ra mà, viết đi!"
Tôi cầm cây bút Apple Pencil trong tay, nhưng nhìn thái độ của Nong Noei thì rõ ràng cậu không hề có ý định học nữa. Thay vào đó, cậu ta lấy bút ra và bắt đầu hí hoáy vẽ nguệch ngoạc lên sổ tay. Cậu đã làm thế được một lúc rồi. Tôi không thể chịu nổi nên vươn tay định lấy cuốn sổ của cậu, nhưng cậu phản ứng nhanh hơn, giật lại ngay trước mặt tôi, còn nở nụ cười tự mãn.
Thấy tôi chẳng thể làm gì, cậu lại cười khoái chí. Trông cái mặt gian xảo của thằng nhóc này khiến tôi chỉ muốn thở dài ngao ngán.
"Muốn biết không?"
"Sao em không tập trung học nghiêm túc được lấy một lúc nhỉ?" Tôi thở dài. Nong Noei nhếch môi, lật cuốn sổ ra và chìa cho tôi xem. Khi nhìn thấy những gì cậu đã vẽ, tôi không khỏi sững người.
Cậu ta vẽ một bức tranh biếm họa của tôi... đang ngủ gật chảy dãi! Không chỉ vậy, cậu còn cẩn thận vẽ thêm từng sợi lông mũi đen sì thật dài! Đúng là bức tranh kinh khủng nhất mà tôi từng thấy.
"Noei!"
"Bức tranh có tên: Anh gia sư trẻ đang ngái ngủ."
Tôi mệt mỏi thật sự. Đây là tôi đang dạy học sinh lớp 4 hay học sinh lớp 10 đây chứ?

"Noei."
"Sao?"
"Mày vẽ cái gì thế? Hồi sáng thầy đã thấy mày hí hoáy rồi."
"Lo chuyện bao đồng."
"Wow, vẽ đẹp thật đấy. Ai thế? Đại ca à? Nhưng mặt người này trông quen quen... Oei!"
"Đừng có tò mò. Ai cho mày xem đâu!"
"Hả? Tao chỉ tò mò thôi mà. Thấy mày – Đại ca ngồi vẽ mà còn cười như điên nữa!"
"Muốn ăn cú đá không, hả?! Mày nghĩ tao điên à?"
"Oh, tao thấy nhân vật này quen lắm nha, Noei. Mày vẽ ai thế? Thu hút quá đi mất..."
"Gì đấy?! Tao vẽ Tabo Ghost! Nhìn sao mà thành người được hả?"
"Ơ, không phải sao? Nhưng Tabo Ghost này nhắm mắt kiểu đó mà..."
"Đã bảo là Tabo Ghost! Là ma Tabo mà!"
"Ờ... rồi sao nữa?"
"Ai mà còn nói khác, tao đấm cho mù mắt hết luôn, đồ khốn!"
"Được thôi! Ừ thì ma quỷ, đúng là thiên tài vẽ Tabo Ghost thật đấy. Vẽ con ma mù mà nhìn sống động thế này, Oei! Thằng nhóc ngu ngốc, tao có bảo gì đâu mà gắt dữ vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com