Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3 | Lời tỏ tình (2)

Sau chừng 30 phút, cả hai dừng chân tại một quán ăn, trông có vẻ sang trọng.
Em lo lắng, bèn níu lấy tay áo chàng thanh niên, ngước lên lặng lẽ hỏi.

"Tetsurou, sao lại đến đây thế...?"

- Anh nghe bảo đồ ở đây ngon lắm.

"Nh-nhưng mà nhìn nó đắt lắm luôn ấy!! Với lại không khí có chút... ngột ngạt... Y- ý em là nó sang trọng quá..!!"
Em vội vàng sửa câu, cố khiến nó không mang tính quá tiêu cực.

- Mèo nhỏ, em sợ à?" Tetsurou bật cười.

" C-có một chút..." em lặng lẽ đáp, bàn tay bé nhỏ lại nắm lấy tay anh chặt hơn. "Em chỉ cảm thấy nơi đây, chúng ta mặc như này, không phù hợp cho lắm.."

- À, mèo nhỏ lo vụ đó hả?" hắn cười rồi vỗ vỗ đầu em, cẩn thận không làm xù hai bím tóc xinh xinh. "Không sao đâu, chỗ này thiết kế nhìn đẹp thôi chứ giá rẻ lắm. Em còn chưa thử vào trong mà, bé con? Em sẽ thấy mọi người cũng mặc giống chúng ta thôi."

Em ngoan ngoãn gật đầu rồi từ từ tiến vào trong, trong lòng vẫn có chút lo lắng.

Tuy nhiên, em nghĩ mình có thể tin Tetsurou.

Vì sao á? Em không biết. Chắc là vì nụ cười ấm áp đó chăng??

***

Em cẩn thận mở cửa quán ăn rồi bước vào bên trong, với hắn theo ngay sau. Bàn tay bé nhỏ mềm mềm cứ nắm chặt lấy bàn tay to lớn có chút thô ráp do chơi bóng chuyền, run run khiến hắn bật cười thành tiếng (nhưng bị em lườm cho một cái nên nín ngay tức khắc).

Quả nhiên, quán ăn mang lại một bầu không khí vô cùng thoải mái và ảm đạm. Em thở phào nhẹ nhõm, rồi bỗng dưng bật cười thành tiếng trước sự lo lắng không đâu của mình.

"Thôi được rồi, anh nói câu đó đi."

- Mèo nhỏ chắc chưa? Không được dỗi anh đâu đấy nhé.

"Vầng, em biết rồiii."

- Thế anh nói nhé, anh đã bảo rồi mà.

Hắn nói rồi nhếch mép, tiến lên trước dắt em vào bên trong bàn ngồi. Em cũng ngoan ngoãn đi theo, bàn tay bé nhỏ giờ đã thả lỏng, thoải mái hơn nhiều.

Tetsurou kéo ghế ra cho em rồi ra chỗ đối diện ngồi. Em vừa ngồi xuống bèn cười cười nhìn xung quanh.

________

Hành động trẻ con của em lại làm hắn rung động thêm nữa rồi. Bây giờ trong mắt hắn, em không chỉ là con mèo nhỏ mà còn là con gà con nữa, tiếng cười bé bé của em giờ đã biến thành những tiếng chíp chíp dễ thương. Ánh nhìn của hắn dán lên em, lên bờ môi mềm, lên đôi mắt sáng, lên hai má phính, lên đôi tay trắng mịn, lên bím tóc xinh xinh thắt nơ ở hai bên. Hắn dựa đầu lên bàn tay mình, quan sát em như đang ngắm thứ quan cảnh đẹp nhất thế giới, miệng nở nụ cười ấm áp.

_________

Gì thế này? Lại là nụ cười ấy, cái nụ cười ấm áp gây xao xuyến con tim em, cái nụ cười như thao túng em vào tin tưởng hắn.

Thế là tốt hay xấu nhỉ? Em hi vọng là tốt.

Bởi em yêu nụ cười ấy lắm, nó tỏa sáng như ánh mặt trời. Em thích mặt trời lắm, thích những thứ sáng rực.

______

Anh cũng thích những thứ sáng rực lắm.

Như đôi mắt em.

Như nụ cười của em.

Như em.

______________

Hai người cứ thế mà chạm mắt nhau, để rồi 4 má đều hồng rực lên. Có mỗi điểm khác nhau là hắn thì không rời mắt khỏi em nổi còn em thì vội quay đi khi bị phát hiện nhìn chằm chằm hắn.

"E-- em bị đơ ấy mà." em vội bao biện cho chính mình, mắt cứ đảo loạn lên.

- Ừm." hắn chỉ đơn giản đáp có thế, mắt vẫn dán vào em.

"Đơ thôi nhé!!! Không phải cố tình nhìn đâu, anh đừng có tự mãn." Thấy hắn vẫn tiếp tục nhìn mình, em tưởng hắn không tin bèn nói thêm.

- Ừm, anh nghe mà, mèo nhỏ.

"Ừ--- ừm." em vội quay đầu đi tránh ánh mắt hắn. "T- thế anh ngừng nhìn em được chưa..?"

- Nếu mèo nhỏ cứ dễ thương như này thì còn lâu anh mới ngừng.

"G-gì...?! Tetsurou, m- mình gọi món đi."

- Để chút đi, anh muốn nhìn em thêm.

"K-không được!!" mặt em ngày càng đỏ, bèn vội gọi nhân viên quán ra gọi đồ.

Hắn vẫn giữ cái nụ cười đó, nhưng lần này có thêm chút trêu chọc. Hắn muốn ghẹo em quá đi, nhìn cái má phính đó cứ đỏ rực lên thật muốn gặm.

____________

1 phút sau, nhân viên tới, đưa cả hai thực đơn rồi vội lấy giấy note ra từ trong túi để ghi lại đơn.

Em háo hức mở menu, chủ động mở lời.

"Tetsurou, em đang phân vân giữa mì steak và mì hải sản." em im một lúc, lật qua trang sau. "Hay mì nấm sốt kem nhỉ??"

- Em, mì hải sản có cá thu nướng bên trong không?" Kuroo ngước lên hỏi nhân viên.

"?" cả hai người (em và nhân viên) cùng nghĩ.

"Anh bị dở hơi à? Ai đời ăn mì spaghetti với cá thu nướng??" em nhăn mặt hỏi.

- Thì, là mì hải sản mà??" Tetsurou lại hướng lên nhìn nhân viên. "Có cá thu nướng trong mì hải sản không em?"

"À, không ạ. Nhưng có suất cá thu nướng bento, gồm cá thu nướng, cơm trắng, canh miso và salad ạ." Bạn nhân viên gượng gạo đáp lời, lật menu tới trang cuối để chỉ cho hắn.

-Sao lại để cá thu nướng ở cuối menu thế này?! (Ý là để cuối menu như kiểu ghẻ lạnh í mng, kiểu siêu ít người gọi=))) )

"Thì có phải ai cũng già như anh đâu." em khoanh tay, bĩu môi nói kiểu giận dỗi. Bạn nhân viên thấy vậy bèn cười trừ rồi hỏi em ăn gì. "Vậy em lấy mì steak đi ạ, thêm một salad ceasar nữa." Em cười tươi rồi gập menu lại.

"Ừm... Vậy hai bạn muốn uống gì?"

- Anh uống pepsi, cái vị chanh ấy.

"Vậy em uống trà đào."

"Dạ vâng mình cảm ơn ạ, bên mình sẽ cố lên món sớm cho hai bạn nhé." bạn nhân viên cúi đầu rồi rời đi.

_______

Trong lúc đợi món, em chụp một vài tấm ảnh của quán ăn để tối về đăng lên trang cá nhân. Tetsurou thì nhận được một cuộc gọi từ Kenma nên đi ra ngoài nói chuyện.

- Kuroo, em nghe nói anh đang có ý định tỏ tình Y/n." đầu dây bên kia vang lên giọng Kenma, kèm tiếng bíp bíp từ màn hình game.

- S-sao em biết.!!?! Ai nói cho em!!" Tetsurou như bị nắm thóp, hoảng loạn nói to.

- ...Nói bé thôi, anh định bắn nổ lỗ tai em đấy à.

- Nhưng sao em biết?! Đừng có bảo có ai đấy nói cho em đấy nhá.

- Thì, anh rõ ràng thế còn gì." Tiếng bíp bíp vẫn vang lên phía Kenma, giọng nghe có vẻ không quan tâm lắm. "Hôm trước em thấy anh ghẹo cậu ấy rồi."

- Gì?!! Lúc trước cửa nhà anh á?!

- ...Đừng hét vào tai em nữa mà.

-Kenma, nhưng sao em biết hôm nay anh tỏ tình?!! Đừng có bảo....

- Vâng, akaashi nói với em đấy. Anh kể với Bokuto rồi đúng không.

- Há?!! Nhưng Bokuto hứa không nói với ai rồi mà?!

- ...Em là anh, em sẽ không tin anh Bokuto." Kenma thở dài, những tiếng bíp bỗng dùng lại.

- Hừ...

- Kuroo, em muốn kiệm lời thôi." Kenma cầm điện thoại lên áp vào tai, nói chuyện nghiêm túc. "Em nghĩ bạn ấy cũng thích anh. Ý em là, Y/n ấy? Hai người dễ đoán không khác gì nhau." Kenma chẹp một cái rồi nói tiếp. "Có điều, cậu ấy giấu còn tệ hơn anh."

- Gì chứ, không phải rất dễ thương sao?" Kuroo bật cười thành tiếng.

- ...Đáng sợ quá, đồ cuồng Y/n." Kenma lại thở dài. "Dù sao thì, nhanh lên đấy. Em cá là chính cậu ấy cũng chẳng nhận ra cậu ấy thích anh."

- Ok mẹ.

- ...em cúp máy đây.

Tút tút.

Cuộc gọi kết thúc, Tetsurou bèn quay lại quán ăn. Khi anh về thì đồ ăn cũng vừa được đặt xuống bàn.

"Tetsurou, anh gọi ai mà lâu thế??"

- Kenma thôi, bọn anh nói chuyện phiếm ấy mà.

"Hơ, sao không bảo em?? Em cũng muốn nói chuyện với Kenma mà!!"Em phụng phịu, giọng điệu tiếc nuối.

- Sao lại thế? Đây vốn là buổi tối về hai chúng ta mà." Tetsurou nhìn em, ánh mắt trìu mến như đang vuốt ve người con gái ngồi đối diện.

"Tetsurou, anh hôm nay lạ thế."

Nghe câu nói của em, trái tim hắn bỗng đập thình thịch, sợ rằng em phát hiện ra kế hoạch của mình.

- Lạ thế nào hả, mèo con?

" Đúng là mọi khi anh vẫn trêu em, nhưng sao em cảm thấy mấy lần này có vẻ khang khác." em vuốt vuốt cằm suy tư.

- Thì hôm nay là ngày đặc biệt mà." Vừa nói, tay hắn từ từ đặt lên tay em, mặt bàn tay thô ráp to lớn áp lên bàn tay nhỏ bé mềm mịn.

"Ngày đặc biệt gì thế, Tetsurou?"

- Ngày anh hết chịu nổi kìm nén cảm xúc của mình." Tetsurou cười, mắt hắn nhìn sâu vào trong đôi mắt màu hạt dẻ pha chút đen của em. Những ngón tay to lớn xoa xoa trên tay em, từng cử chỉ dịu dàng khiến tim em đập mạnh.

- Anh yêu em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com