7 | Ngày thứ năm
Sau bốn ngày liên tiếp chơi Virtua Fighter, Kenma nghĩ mình cũng nên cho cậu trai hơn tuổi kia quyết định trò chơi.
Biết là đứa con nít nào cũng thích trò chơi điện tử, nhưng lặp đi lặp lại một trò chắc cũng chán rồi.
- ...Mình chơi trò này cũng nhiều rồi, anh có muốn chơi trò gì khác không...?
-...!!!" Tetsurou nghĩ một lúc, mặt hơi căng thẳng xen lẫn chút ngại ngùng rồi chạy vọt về nhà.
Vài phút sau, tiếng lục đục ngoài cửa lại vang lên. Là tiếng bước chân.
Cánh cửa gỗ khẽ mở ra, và Tetsurou đã quay lại. Cùng với quả bóng chuyền bên hông. Cậu cười e thẹn, tỏ ý "cái này có được không??"
Ý mình là trò chơi điện tử cơ mà...
Chịu rồi. Sao lại bị hiểu lầm tai hại thế cơ chứ. Rõ ràng, Kenma chỉ là một chú mèo lười cắm mặt vào màn hình suốt thôi, chứ đâu có biết vận động gì đâu. Cả bộ môn kia nữa, cậu đâu biết chơi bóng chuyền.
Nhưng bằng một cách nào đó, chắc là do tội lỗi, Kenma đã đồng ý ra ngoài chơi bóng chuyền cùng Tetsurou.
____________
Bốp
- Không, cậu phải đặt tay như này này!! Như này thì mới đỡ được bóng. Khi đó, phải nhắm cho bóng đập vào phần này này, đồng thời điều chỉnh hướng bóng
... ....
...trông vậy mà nói nhiều ghê.
- Đây, anh làm thử cho mà xem.
Tetsurou khum tay lại, dáng như tuyển thủ chuyên nghiệp rồi bắt đầu bảo Kenma ném bóng cho mình.
Bẹp.
Cậu đỡ được bóng rồi, nhưng lại bay đi đâu mất.
- Anh cũng có đỡ được đâu.
- Thì dần dần sẽ được thôi mà.
Hai đứa trẻ chơi với nhau cả buổi chiều, một người thì nói rõ nhiều, một người thì lẳng lặng lắng nghe, vụng về làm theo chỉ dẫn.
Ánh hoàng hôn dần buông xuống, bầu trời chuyển qua một sắc cam tím, trông thật đẹp. Nhưng cũng là lúc báo hiệu cả hai phải về nhà rồi.
__________
- Anh không thấy chán khi chơi với một người không biết gì như em à? Ý là, chơi với người giỏi chắc sẽ còn vui hơn nhiều ấy.
- Không, không!! Cậu rất thông minh, học rất nhanh. Chơi với cậu không chán một chút nào!!" Tetsurou lắc lắc đầu thật mạnh, câu nói trẻ con lại tỏ rõ sự chân thành.
Kenma hẳn cũng nhận thấy được sự thật thà trong lời của cậu, má có chút hồng hồng, hai bên khóe miệng nhếch lên khi được khen.
Kuroo Tetsurou mà, cậu trai ấy giỏi động viên người khác lắm. Cả sau này cũng vậy.
______________
Đường về nhà thì phải đi qua nhà Kenma trước sau đó mới đến nhà Tetsurou. Cũng có nghĩa là hai cậu nhóc sẽ đi qua nhà của em.
Người mà cậu trai đầu mào gà thích từ cái nhìn đầu tiên mà chưa biết tên tuổi.
Khi gần tới nhà Kenma, một hình bóng quen thuộc chạy vọt qua, rồi đứng khựng lại trước mặt cậu.
"Kenma, hôm nay cậu ra ngoài à??" giọng nói trong trẻo ngọt ngào vang lên cùng nụ cười ngây ngô tựa thiên sứ.
-...Ừm.
"Thế mà không rủ tớ!!" cô bé phụng phịu, nhăn mặt giận dỗi. "Hiếm lắm Kenma mới ra ngoài mà tớ lại..."
...
...
Em thì cứ tiếp tục nói chuyện với Kenma, còn Tetsurou thì cứ đứng đó lắng nghe. Nhưng âm thanh trong tai cứ dần phai, chỉ còn dấu hiệu nhận biết rằng em có đang nói hay không qua khẩu hình miệng. Cậu chỉ cần có thế. Em nói gì cũng được, bởi cậu chỉ chú ý vào biểu cảm của em thôi. Đằng nào cũng không nhắc gì đến cậu.
Rồi em quay qua nhìn cậu.
"Kenma, đây là ai thế? Tớ chưa gặp bao giờ."
Tự dưng tai Tetsurou lại nghe được rồi, rõ là đằng khác.
- À, đây l---
- K-K- Kuroo Tetsurou.
- ...Ừ, đây là anh Kuroo. Ảnh mới chuyển đến bên cạnh nhà tớ.
Trước khi cậu mèo lười có thể giới thiệu người bên cạnh thì đã bị nhảy vào mồm. Tetsurou căng thẳng lắp bắp, mặt lại hơi toát mồ hôi, má ửng đỏ.
"Hàng xóm mới á?? Này, anh chuyển tới đây khi nào thế?!" Em háo hức hỏi.
Kenma liếc thoáng qua Tetsurou, thấy mặt vẫn có vẻ căng thẳng lắm. Đành vậy, phải nói hộ thôi. Lần này anh ấy sẽ không cắt ngang lời của cậu đâu nhỉ?
- Tầm 5 ngày trước.
"Ừa, nhưng tớ có hỏi cậu đâu."
- ...
"Đùa tí!!" em nghịch ngợm lè lưỡi, sau đó nở một nụ cười thật tươi. "..."
Em nói gì đó rồi cúi đầu quay về, nhưng tai cậu lại ù đi rồi. Âm thanh lại bị át đi bởi nụ cười xinh sau biểu cảm dễ thương kia của em.
Đôi mắt hổ phách sáng lên theo bóng hình của người con gái nhỏ đang đi xa dần, tim đập loạn lên theo nhịp.
Kenma quay qua nhìn Tetsurou, nhăn mặt phân tích biểu cảm của cậu.
Nhưng Kenma đã trải qua mối tình nào đâu, làm sao mà biết được người bên cạnh đang nghĩ gì chứ.
___________
Kể từ ngày hôm ấy, Tetsurou ghé nhà Kenma nhiều hơn dự kiến, để nhìn thấy được em. Mắt cứ dán vào căn nhà bên cạnh, chờ đợi gặp lại em bé với mái tóc ngắn.
Ừ, Tetsurou thì sướng rồi. Còn Kenma thì khổ chết mất. Với thể lực giới hạn của cậu mà ngày nào cũng bị lôi đi chơi bóng chuyền thì chẳng mấy chốc sẽ ngất ra đây, đấy là Kenma nghĩ thế. Nhưng dù sao cũng đáng, bởi Tetsurou sẽ luôn động viên cậu bằng những lời khen vụn vặt.
Kenma thích những lời khen của cậu lắm, bởi cậu biết những lời khen vu vơ này là nói thật, chứ không phải khen lấy lệ để cậu tiếp tục chơi bóng chuyền.
______________
Thứ 5, tuần thứ hai kể từ ngày Tetsurou chuyển tới đây.
Cậu đã chạm mặt em, khi không đi cùng Kenma.
"A, là anh.... Cu rô, đúng không?? Anh tên thế nhỉ???" ngón tay trỏ của em chỉ thẳng vào cậu bé đối diện, rồi nhăn mặt, vuốt vuốt cằm suy nghĩ.
-L- là Kuroo, họ Tetsurou.
"À, em xin lỗi ạ. Tại cũng lâu rồi em chưa thấy anh."
Tất nhiên rồi.
Bởi Tetsurou vốn rụt rè mà, nên cậu chắc chắn sẽ không dám đối mặt em mà chỉ dám ngắm em từ xa. Cậu nhóc ấy ngày nào cũng đứng bên vách tường nhà Kenma ngó qua bên kia, đợi nhìn thấy em để rồi khi em xuất hiện, cậu ngồi thụp xuống, tiếng tim đập to như tiếng trống trường.
"Anh này, anh Kuroo."
- G..gọi anh là Tetsurou cũng được.
"Vậy anh Tetsurou."
Nghe được tên mình phát ra từ miệng em, cậu sướng rơn, mặt lại có chút đỏ.
"Lần trước mình gặp nhau ấy, em thấy anh lôi được Kenma ra khỏi nhà. Mấy hôm gần đây cũng thế."
- À, ừ?
"Sao anh làm được thế??" mắt em sáng lên, có vẻ rất ấn tượng về thành tựu của cậu hàng xóm mới của Kenma. "Anh ép cậu ấy kiểu gì??"
- A-anh có ép đâu. Cậu ấy tự nguyện đấy chứ.
"Chắc chắn anh có ép!! Để bố mẹ phải khuyên nhủ Kenma cũng không ra ngoài cơ mà."
- Nhưng anh có ép đâu..!
"Hơ, thế ạ." Em gãi gãi đầu, rồi cười thật tươi. "Dù gì cũng gặp nhau rồi, anh ngồi đây chơi với em đi."
- C- chơi với em á? Chơi gì??
"Anh thích chơi trò gì thì em có trò đó."
- Bóng chuyền, em có không??
"Bóng chuyền á?? Không có, nhưng em có đồ hàng nè. Máy tính tiền siêu xịn luôn nhé, còn có cả đồ uống nữa." Em liếc sang bên cạnh, nhìn 3 cốc đất đá đủ màu xếp thẳng hàng trên cỏ.
- Cái này là đồ uống á...
"Nhìn ngon đúng hônggg!! Em biết mà, cốc ở giữa là loại đặc biệt đấy, giá 100 đô la. Trong đó có lá vàng với một con bọ rùa, thêm ít hoa nữa." Em tự hào giới thiệu, khóe miệng nhếch lên vẻ mãn nguyện.
Tetsurou nom có vẻ hơi lo sợ.
- Ừm, trông ngon ghê.
Nụ cười của em kéo dài đến tận mang tai, nhe răng cười khì.
Trái tim cậu trai 8 tuổi lỡ một nhịp, ánh mắt lại một lần nữa dán vào nụ cười của em. Gương mặt em khi ấy tựa mặt trời, từng ánh dương đập vào mắt Tetsurou, sáng tới chói lòa, khiến đôi mắt màu hổ phách của cậu như biến thành màu vàng, một màu vàng chóe nhảy nhót xung quanh lấn át vài tia màu nâu vốn có.
Ừ, tất nhiên thì sau đó cậu đã đồng ý chơi đồ hàng với em, dù có chút không muốn lắm. Ai mà cưỡng lại được nụ cười ấy cơ chứ.
___________
Hoàng hôn lại một lần nữa buông xuống, nhắc nhở hai đứa trẻ đã đến giờ về nhà.
Em thì khăng khăng rằng em tự về được, bởi em một mình đi tới đây mà. Nhưng Tetsurou sao có thể bỏ qua cơ hội này chứ. Cậu đòi dắt em về nhà, dặn em rằng trời sẽ tối nhanh thôi và khi ấy thì nguy hiểm lắm.
Tất nhiên đó là nói xạo rồi, mùa hè thì trời sao tối nhanh được cơ chứ. Có mà tối lâu ấy. Nhưng em lại tin sái cổ, gật đầu lia lịa để cậu cầm tay dắt về.
Tay Tetsurou khi ấy bé lắm, nhưng nếu so với tay em thì lại lớn hơn nhiều. Chắc là do ẻm là con gái, chứ cậu quan sát tay Kenma khi đón bóng đâu có bé như này đâu, dù hai đứa bằng tuổi.
Đôi tay mềm mại dính bùn đất khô lại trở nên thô ráp, nhưng không sao cả, vì tay cậu cũng dính mà. Chỉ là không nhiều bằng em thôi, tại cậu không muốn đụng vào mấy cái sinh tố hỗn hợp của em nên xung phong làm khách.
Hai cục bông tay trong tay, một cục bông với quả đầu kì cục, cục còn lại thì trông xơ xác đến gớm. Con gái con đứa tóc dựng thẳng lên trời thế thì còn gọi gì là con gái nữa.
Nhưng chẳng làm sao hết, bởi Tetsurou thấy em dễ thương là được rồi. Chỉ cần là em, con gái, con trai hay con rơi (mng thấy tui hài khum💔) thì cậu cũng thích, cũng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com