Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8 | Hẹn hò.

Đã một tuần trôi qua, và hiện giờ em và hắn đã trở thành một cặp rồi. Tuy nhiên em lại không muốn công khai, nên hai người cứ lén lút bày tỏ tình cảm khi không ai nhìn thấy.

Hai người chỗ nào? Mỗi Tetsurou thôi chứ em nào dám làm những hành động ấy.

Nào thì thơm má, hôn hít, ôm ấp,... Đều đủ cả. Hắn yêu em, yêu được chạm vào người yêu mình hơn tất thảy.

"Tetsurou!! A-anh bỏ ra!" em cố đẩy mặt hắn ra khi môi đã gần chạm nhau.

-Tại sao?" Ánh mắt hắn vẫn dán vào miệng em, chúm chím nhìn thật muốn hôn.

"Không được!! Mình đang ở trường đấy, anh có biết không hả?!" Em nhìn hắn, nom có chút giận dữ. Bàn tay bé cứ gồng lên đẩy hắn ra. "Em đã bảo không muốn công khai rồi mà, nhỡ đến tai mẹ em thì sao!!"

-Thì sao? Mẹ em thích anh mò." Hắn làm điệu bộ nũng nịu, mặt lại tiến gần hơn một chút, mặc kệ lực đẩy của em.

"T-tetsurou!! Mọi người sẽ thấy mất!!"

-Thì công khai đi, em còn gì mà ngại cơ chứ. Có bạn trai ngon như anh thì phải biết bảo vệ khỏi người khác chứ, mèo nhỏ~

Lại cái điệu bộ nhởn nhơ ấy- Trước kia, Tetsurou còn ngại ngùng mỗi khi trêu em bằng mấy câu tình cảm, giờ đã hết biết nhục thật rồi. Mỗi lần ở gần em, hắn như chú mèo lớn, nũng nịu muốn chiếm lấy sự chú ý.

"Anh tránh ra, có nghe không hả!!" Em vẫn nỗ lực chống cự, mặt úp vào tường để tránh bị hắn hôn.

-Đi, cho anh hôn đi, một cái thôi mà bé.

"...Một cái thôi đấy nhé."

-Ừ, một cái thôi.

"Nhanh lên đấy nhé." em lại quay đầu lại rồi, mắt liếc đi chỗ khác, mặt đỏ bừng ngại ngùng.

Dễ thương quá, cái biểu cảm bướng bỉnh này. Thế này thì sao hôn một cái được cơ chứ. Mặt yêu như này xứng đáng được hôn một trăm cái.

Khóe miệng hắn nhếch lên rồi từ từ đặt môi lên môi em- đôi môi hồng hào, chúm chím hắn từng ao ước được chạm thử một lần. Tưởng thế là xong rồi, nhưng không. Lưỡi hắn bắt đầu luồn vào bên trong, khiến em giật bắn mình đẩy hắn ra.

"Ê!"

- Sao thế, mèo nhỏ?

"Em bảo nhanh mà."

-Thì nhanh mà.

" Nhưng đừng có hôn kiểu đấy!!"

-Mèo nhỏ xí hổ hả?

"Không!! Nhưng hôn kiểu đấy kì lắm."

-Kì chỗ nào cơ? Em nói rõ ra anh nghe với.

"Khồng." Mặt em đỏ bừng lên, phản kháng trong vô vọng. "Chuông reo rồi, anh về lớp đi!!"

Nói rồi, em đi một mạch lên cầu thang. Hắn chỉ đứng nhìn rồi lắc đầu cười, vòng qua thang bên kia đi cho gần lớp.

Về tới lớp rồi mà mặt em vẫn đỏ như trái cà chua chín, mắt cứ nhìn xung quanh xem có ai trông có vẻ khả nghi không (trông có vẻ nhìn thấy hắn hôn em ở góc khuất nơi sân trường ấy). Nhưng người khả nghi nhất lúc đó là em mới đúng, trông mặt cứ lấm la lấm lét như mèo giấu phân.

Em vội vã chạy qua chỗ của mình ngay gần cửa sổ thì phát hiện Kenma đã ở đó rồi. Kenma và em chung lớp, còn ngồi cạnh nhau nữa. Em ngồi xuống, vuốt vuốt má cho đỡ đỏ.

"A... Tetsurou là đồ ngốc, đồ ngốc...!!"

Vừa nói, vừa cắm đầu xuống bàn. Kenma thấy thế cũng quay ra nhìn em, ánh mắt cậu như nhìn sinh vật ngoài hành tinh.

-Lại nữa...." Kenma thở dài, điệu bộ có vẻ chán nản lắm rồi. Suốt ngày tình tứ với Tetsurou rồi quay lại lớp làm phiền cậu thế này đây.

"Kenma!! Cậu khuyên Tetsurou đi, cứ thế này thì chuyện của tụi tớ lộ hết mất!!" Em níu tay cậu lắc qua lắc lại, khiến cậu thua mất ván game.

-Ây..!!" Kenma nhíu mày kêu lên tiếc nuối khi bị làm mất chuỗi thắng. Cuối cùng cậu vẫn phải quay ra nhìn em, mặt hiện lên vẻ mệt mỏi rõ. "Tớ không khuyên được anh Kuroo đâu."

"Tại sao??"

- Anh Kuroo thích cậu lắm. Đã thế mà cậu lại còn đòi không công khai mối quan hệ. Tất nhiên anh ấy sẽ tranh thủ mọi cơ hội rồi." Kenma nói xong liền đảo mắt trở lại về màn hình game. Thực ra, cậu nghĩ công khai hay không công khai thì mình cũng sẽ bị làm phiền cả. Mỗi tội nếu công khai thì cậu sẽ suốt ngày phải CHỨNG KIẾN cảnh hai con người kia tình tứ hôn hít suốt ngày, bởi cậu biết chắc chỉ một giây sau khi công khai thì hắn sẽ nhào vào người em mà ôm, thơm lấy thơm để.

"...Cậu nói phải." Em vừa nói vừa nhìn xuống bàn suy nghĩ. "Nhưng tớ vẫn chưa thể công khai được."

Em nói rồi quay ra nhìn cậu.

-....Cậu đang muốn tớ hỏi tại sao đúng không." Kenma mệt mỏi hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình. "Tại sao?"

"Hì." Em cười, lại quay ra nhìn cửa sổ. "Tớ vẫn chưa sẵn sàng cho việc đó."

-...Đơn giản vậy thôi à?

"Ừa, chỉ vậy thôi." Em cười nhạt.

Kenma cũng không nói gì, tay vẫn bấm phím trên Nintendo Switch của cậu. Em thì chống tay lên má, mặt hướng tới những tia nắng chói chang bên ngoài sau lớp kính mỏng của phòng học.

____________

Tan học, em vội soạn sách vở bỏ vào túi. Mọi khi là ba người sẽ về cùng nhau, nhưng hôm nay thì không được, vì em có buổi tập bóng bàn, còn Tetsurou và Kenma thì có lịch tập bóng chuyền.

Tuy nhiên, hắn vẫn mò lên tới lớp của em và Kenma để đợi hai người rồi cùng xuống. Chủ yếu là đợi em, bởi Kenma soạn xong lâu rồi, giờ đang khoanh chân trên ghế ngồi chơi game.

"Em xong rồi, ta đi thôi." Em vội vàng kéo khóa rồi chạy ra khỏi cửa lớp, từng chiếc móc khóa lỉnh kỉnh treo trên túi cứ leng keng theo từng bước chân.

-Bình tĩnh thôi mèo nhỏ, còn sớm mà." Hắn cười, người tì vào cánh cửa. "Kenma, em nhanh lên dùm anh cái."

-...Anh bảo còn sớm mà, đồ thiên vị." Kenma vừa nói vừa lườm Tetsurou, tay vẫn thao tác.

Hắn bật cười, bước vào lớp cầm tay em dắt ra ngoài cửa.

-Đưa đây anh xách cho." Vừa nói, hắn vừa dịu dàng kéo cái túi ra khỏi vai em, đeo lên vai mình. Chiếc túi cũng nặng phết bởi em cất sách tiếng anh ở trong, nhưng hành động của hắn lại khiến chiếc túi nhìn nhẹ tênh, trông như xách túi lông vũ.

"Em tự đeo được mà." Em phụng phịu lên tiếng, má hơi phồng lên. "Anh chê em yếu đúng không?! Hứ."

-Ai dám chê mèo nhỏ của anh yếu chứ, mạnh mẽ thế này cơ mà." Hắn nói rồi nhe răng cười, tay còn lại nhẹ nhàng véo má em. "Yếu thì phải chê anh đây này, từ khi gặp mèo nhỏ."

"Yếu gì cơ??"

-Yếu tiếng Trung, trúng tiếng yêu." Vừa nói, hắn vừa nháy mắt với em.

- Xin lỗi nhé Y/n, tớ lỡ cho anh ấy mật khẩu Wifi nhà tớ lúc hôm qua anh ấy qua chơi." Kenma nhìn lên từ màn hình game, một tay vừa xách túi lên vai vừa cầm Nintendo Switch, một tay để trước ngực, tỏ ý xin lỗi. (½ emoji🙏)

"Không sao đâu Kenma, không phải lỗi tại cậu." em nói, hướng mắt về Kenma. "Cậu giỏi mấy cái công nghệ mà. Tối nay về cậu cắt Wifi nhà anh ấy là được. Tớ sẽ bảo hộ bà anh ấy là đó là bài tập của trường."

-Ý hai người là sao?!!! Sao lại cắt Wifi nhà anh!!?

-Tớ không thạo mấy cái đấy lắm đâu, nhưng có thể học được.

-Này, bơ anh à?!?!! Kenma?? Y/n??

"Thế trông cậy vào cậu."

-??????!

(Tối hôm ấy bằng cách nào đó tất cả các ứng dụng mạng xã hội hoặc ứng dụng liên quan tới Google trên máy Tetsurou đều bị chặn, còn nhà thì vẫn có mạng bình thường.)

_______________

Ba người cuối cùng cũng đi xuống phòng tập lúc 4h (sau khi Tetsurou đứng đó 'Hả?!" ầm lên một lúc.). Kenma thì vào sân bóng chuyền trước, trong khi hắn thì đưa em đến chỗ tập bóng bàn rồi mới đi về phòng thay đồ của đội.

"Đến đây là được rồi anh." Em dừng lại, ngước lên nở một nụ cười tươi nhìn hắn.

-Không, anh phải đưa bé con vào rồi mới đi.

"Nhưng nếu thế thì anh sẽ muộn giờ mất, anh đâu thể vắng mặt được chứ, đội trưởng Kuroo~" Em trêu, làm giọng điệu người lớn.

-Là đội trưởng Kuroo Tetsurou." Hắn nhe răng cười. "Nhưng với cô bé năm hai tham gia CLB bóng bàn là ngoại lệ, cô bé ấy được phép gọi anh là 'anh yêu'.

"..!!?" em nhăn mặt, tai có chút đỏ lên.

-...Cô bé ấy còn được phép hôn anh nữa.

"...!!!! K-không thèm!!"

-Thế để anh hôn cô bé ấy vậy." Tetsurou nhếch mép tỏ vẻ hết cách, rồi kéo em ra góc khuất của sân sau, đè em vào tường.

"Tetsurou..!!! Anh làm gì thế hả?!"

-Hôn người yêu anh chứ làm gì nữa.

"Anh và em sẽ bị muộn giờ đấy..!!! Tetsur-!" Chưa nói hết câu, môi hắn đã áp vào môi em. Ban đầu em có chút kháng cự, tuy nhiên sau 5 giây đầu thì em cũng thả lỏng dần. Được chừng 15 giây, hắn nhả đôi môi mềm kia ra, đôi mắt màu nâu cứ thế dán vào mèo nhỏ còn đang thở gấp.

Em ngước lên nhìn hắn, nhăn mặt khó khăn ổn định nhịp thở. Đáp lại biểu cảm khó coi của em lại là một nụ cười trêu ghẹo thấy ghét.

-Mèo nhỏ thích không? Anh tặng mèo nhỏ thêm cái nữa nhé.

"...Anh về CLB của anh ngay."

-Ơ kìa...

"Về ngay!!!" Em đẩy hắn đi, hậm hực bước vào phòng tập. Hắn nhe răng cười, nhìn theo bóng lưng em tiến đến cửa rồi rảo bước đi ra từ bụi cỏ.

Em giận hắn cả ngày hôm đó. Bởi lúc em vừa bước vào phòng tập thì bị mấy đàn anh trêu chọc.

Trên quãng đường từ trường về, em không trả lời hay phản ứng với bất cứ câu nói nào của hắn, mà chỉ bĩu môi quay mặt đi.

Dễ thuơng ghê.

Dỗi mà tay vẫn nắm chặt lấy tay mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com